Mình vừa xách đồ về nhà ngoại cách đây 1 tuần. Nguyên do là cái sự quá quắt quá thể của chồng mình.
Đúng là từ khi lấy nhau về đến giờ, chưa bao giờ mình thấy anh ta làm được một phần nhỏ những gì anh ta từng ngon ngọt hứa khi cầu hôn. Mình vốn dĩ định tốt nghiệp đại học rồi về quê kiếm việc để được ở gần bố mẹ nhưng chính anh ta đã cầu xin mình ở lại, hứa sẽ luôn yêu thương trân trọng mình.
Thế mà đây, làm vợ anh ta 3 năm, lần nào mình muốn về quê thăm bố mẹ anh ta cũng càu nhàu khó chịu. Mình sống cùng bố mẹ chồng, ông bà thì lạc hậu, lúc nào cũng khư khư quan niệm về nhà chồng thì phải theo chồng, làm dâu thì đừng mơ tưởng nay về quê mai về quê. Mình bực bội lắm. Mình đi làm dâu xa, rời bỏ tổ ấm, rời bỏ bố mẹ để bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Đã không thông cảm cho mình thì thôi còn suốt ngày lấy đó làm lý do để chì chiết, đay nghiến.
Mình tự thấy mình là nàng dâu đảm. Từ khi có mình ở nhà, mẹ chồng chẳng mấy khi phải động tay động chân vào việc nhà. Những ngày nhà có giỗ hay công việc, mình cũng là người lo liệu đâu ra đó. Có lẽ ông bà không vừa lòng là vì đến giờ mình vẫn chưa có tin vui chăng? Nhưng đây đâu phải do mình, lần đi khám trước bác sỹ đã nói là do chồng rồi cơ mà!
Lại nhắc đến chồng, từ ngày biết bản thân có vấn đề, anh ta trở nên xấu tính hơn hẳn. Không chỉ ghen tuông, anh ta còn nhỏ mọn và ích kỷ đến mức không thể chịu đựng được. Chỉ cần mình chụp ảnh chung với đồng nghiệp nam nào đó thôi, anh ta sẽ lấy đó làm lý do để đay nghiến cả tuần trời. Lời lẽ của anh ta thì càng lúc càng khó nghe, gọi mình là gái, là đĩ đủ cả.
Cách đây 1 tuần, mình nói với chồng mình sẽ về quê độ 4-5 ngày vì bố mình mới ốm phải nhập viện. Lần đầu nghe mình nói anh ta ậm ừ. Thế rồi ngay hôm sau không hiểu vì sao anh ta lại không cho mình về nữa. Hỏi ra mới biết anh ta gọi điện về hỏi bố mình, bố mình nhập viện có 2 ngày rồi về nhà rồi. Thế là anh ta nghĩ mình nói dối, lấy lý do về quê để đi tằng tịu lăng nhăng. Anh ta còn bảo mình là loại con gái bất hiếu, trù bố mẹ ốm đau để nói dối chồng. Mình nghe mà tức phát khóc. Bố ốm hôm ấy mình chưa thể thu xếp về được nhưng giờ kể cả có là đã ở nhà rồi thì mình vẫn phải về xem thế nào chứ.
Tệ nhất là thấy mình bị chồng nói thế, bố mẹ chồng còn hùa vào nhiếc mắng mình. Mình thật không hiểu, vừa cách đây chưa đầy 4 tháng, mẹ chồng ốm, mình mình loay hoay trong viện trong khi con trai con dâu khác của bà thì không đoái hoài tới, bà kêu tủi thân này nọ. Giờ mình muốn phụng dưỡng bố mẹ đẻ thì là sai trái?
Đêm đó chồng mình đập tờ giấy ly hôn xuống bàn, quát to: “Nếu cô muốn đi thì ký vào đây rồi muốn đi đâu thì đi! Đừng tưởng cô làm vợ tôi mà được làm vương làm tướng. Tôi nói cho cô biết, làm dâu rồi đừng nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ là được!”
Mình không kiếm chế được nữa mới tát anh ta một cái rồi nói lại: “Không có anh tôi lấy người khác, bố mẹ thì chỉ có một thôi!” rồi mình cầm bút ký roẹt cái đơn một cái trước sự sững sờ của chồng mình. Sáng sớm hôm sau mình xách vali ra khỏi nhà luôn.
1 tuần nay ở nhà, mình không thấy hối hận gì cả. Chồng mình gọi điện về mấy lần mình đều không thèm nghe máy. Nếu anh ta thực sự hối lỗi thì anh ta phải về đây mà đón mình ra, xin lỗi mình, xin lỗi cả bố mẹ mình nữa. Đằng nào đơn cũng ký rồi, thích thì bỏ, mình không cần loại chồng như thế!