Ngày giỗ đầu của chị chỉ lác đác vài người đến, chủ yếu là anh em bên ngoại. Chồng chị tạt vội qua nhà thắp nén nhang rồi đi ngay, vì vợ mới của anh vừa sinh con ở bệnh viện. Đứa con lớn học xa không về được, đứa nhỏ mới biết cười nói bi bô. Nhìn trên di ảnh chị cười hiền hậu, tôi chực rơi nước mắt…
Một đời chị sống vì chồng vì con, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc mà khi nằm xuống phải chịu cảnh cô quạnh lạnh lẽo. Lúc chị mất chẳng có ai bên cạnh, chồng đi làm, con đi học, ở nhà một mình rồi đột quỵ ngay trong bếp, mọi người về đến thì người đã lạnh ngắt.
Mới đây thôi, chị còn tâm sự dành dụm được gần trăm triệu, tính đổi xe cho chồng, sơn lại nhà, mua cho con cái máy vi tính. Dự định chưa thành thì chị ra đi mãi. Tiền vẫn nằm nguyên trong đáy tủ, một phần được dùng để lo đám tang cho chị, phần còn lại anh toan tính việc riêng.
Đối với người khác, chừng ấy tiền không phải là nhiều nhưng với chị, đó là cả một gia tài. Nó được chắt chiu từ mồ hôi nước mắt của mấy chục năm lao động cật lực. Chị chưa một ngày được sống trọn vẹn cho mình, từ miếng ăn đến manh áo đều dành cho chồng, cho con.
Đôi lần, tôi qua nhà chơi, thấy chị ăn cơm nguội với bát canh rau thâm sì còn lại từ hôm trước cùng mấy con cá khô kho mặn dù trên bàn ăn có dĩa thịt luộc, tô canh chua cá đậy cẩn thận. Chị bảo, mấy thứ đó dành cho anh và con. Buổi sáng cũng vậy, chị dậy sớm mua bún, phở cho mấy cha con còn mình rang cơm nguội ăn sáng.
Ăn uống thất thường nên người chị gầy như que củi, chưa lúc nào vượt qua mốc 39 cân. Trong khi, chồng chị mập mạp hồng hào, ra đường nhiều cô mê mẩn. Hiếm lần nào thấy chị mua sắm cho mình bộ áo quần tươm tất. Vậy mà chị sắm sửa cho anh và con chẳng thiếu thứ gì. Chiều chồng thương con chị cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Giữa trưa nắng gắt chị cặm cụi bắc thang treo thêm bạt che cửa sổ để anh ngủ ngon giấc, không bị nóng.
Khỏe mạnh đã đành, ốm đau chị cũng gắng, lúc nào nằm liệt giường mới chịu đi khám. Có lần, chị suy nhược cơ thể phải vào viện, chị gái mua cháo bồ câu bồi dưỡng mà chị nằng nặc không chịu ăn vì đắt quá, cứ đòi để dành cho thằng con đang ôn thi cuối cấp. Bực mình quá, chị gái mắng: “Mày lo thân mày trước đi đã, kham khổ cho lắm vào rồi chồng nó chán thì con khác hưởng hết”. Thế mà, chị khóc ấm ức mãi…
Chị đi rồi, anh buồn bã một thời gian, sau cưới vợ mới về, cuộc sống lại bình thường. Nhờ tiền tiết kiệm của chị anh sửa sang nhà khang trang còn lắp thêm điều hòa cho vợ con ngủ trưa khỏi bị nóng. Đứa con lớn đi học xa, chán cảnh đụng chạm nên ít khi về nhà, đứa nhỏ lên năm suốt ngày tha thẩn bên nhà ngoại vì sợ nghịch ngợm dì lại mắng.
Nhìn gia cảnh hiện tại của cha con anh, tôi tự hỏi, liệu chị có yên lòng nhắm mắt…