Năm cô 24 tuổi, mẹ muốn cô kết hôn cùng anh trai mắc bệnh bại liệt, nỗi lòng của người mẹ khó ai thấu được.
Gần đây, tôi thực sự rơi vào tuyệt vọng, chán nản. 23 năm trước, lúc đó tôi tròn 1 tuổi, do một trận ốm nặng, bố mẹ đẻ nỡ bỏ rơi tôi ở chợ, sau đó tôi được bố mẹ nuôi nhận nuôi, nhờ có họ mà tôi mới có ngày hôm nay. Mặc dù tôi không phải do họ sinh ra nhưng họ luôn chăm sóc tôi như con ruột vậy. Tôi luôn muốn mình lớn nhanh để được báo đáp công ơn dưỡng dục của họ.
Không lâu nữa là đến sinh nhật tuổi 24 của tôi. Hiện giờ, tôi đã tốt nghiệp Đại học và tìm được một công việc ở Quảng Châu, còn có một người bạn trai tốt bụng, thương yêu hết mực. Vốn dĩ, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua một ngôi nhà ở Quảng Châu và đón bố mẹ nuôi đến đó ở luôn.
Nhưng, tháng trước, mẹ chợt gọi điện rồi hỏi tôi thấy anh trai thế nào, khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ nói: “Anh con năm nay 26 tuổi rồi, cũng đã đến lúc lập gia đình, nếu con không chê thì con lấy nó đi. Con cũng biết là từ nhỏ tới giờ, nó luôn một mực thương yêu con mà”. Nghe mẹ nói xong, tôi ngẩn người, mẹ sao lại làm thế được nhỉ? Sau đó, tôi vội vàng nói: “Mẹ à, anh ấy là anh trai của con, con là con gái mẹ, em gái sao lấy anh trai được ạ?”. Mẹ đáp: “Không phải con đẻ mà, nếu con đồng ý thì hoàn toàn có thể được”.
Mẹ nói cũng đúng, từ bé đến lớn, anh trai đều rất thương tôi, có gì ngon, có gì chơi anh đều nhường cho tôi hết. Nếu tôi bị ai bắt nạt, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi. Còn nhớ năm tôi 8 tuổi, tôi bị một thằng nhóc nhà hàng xóm bắn cung tên trúng trán, bị sưng một cục to. Sau khi biết tin, không biết anh từ đâu tìm ra một chiếc gậy gỗ, đánh cho thằng nhóc kia một trận nhừ tử.
Còn nữa, năm tôi học lớp 8, có mấy đứa bạn học cứ quấy nhiễu tôi, ảnh hưởng đến việc học hành, lúc đó người giúp tôi giải vây cũng không ai khác ngoài anh trai. Anh trai đối tốt với tôi, tôi biết, tôi cũng yêu anh ấy, nhưng chỉ là tình yêu anh em chứ không phải tình yêu giữa nam nữ với nhau.
Từ bé, anh trai luôn yêu thương tôi
Tôi hỏi mẹ có thể không bắt tôi lấy anh trai được không, mẹ nói, nếu không vì bất đắc dĩ, mẹ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghe mẹ nói xong, tôi liền bật khóc. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ, bởi nếu tôi không lấy anh trai thì trên đời này sẽ không có một người con gái nào đồng ý lấy một người chồng bại liệt như anh.
Một năm trước, sau một vụ tai nạn, anh trai hoàn toàn nằm liệt giường, công ty mà anh trai khổ tâm gây dựng cũng vì thế mà làm ăn thất thoát theo, cuối cùng cũng phải đóng cửa do không có ai quản lý.
Thực ra, anh trai trông cũng khôi ngô, thân hình to cao, yêu thích thể thao, con người thật thà, đầu óc linh hoạt, do đó có không ít cô gái theo đuổi anh. Nhưng từ khi anh trai gặp chuyện, tất cả mọi cô gái kia đều mất tích, bạn gái anh cũng rời bỏ không nói một lời.
Anh trai gặp nạn, thân làm em gái như tôi cũng rất đau lòng. Trước khi chưa xảy ra chuyện, anh là trụ cột của cả gia đình, giờ bị bại liệt rồi, gia đình rơi vào khó khăn, không chút hi vọng.
Năm tôi học đại học năm hai, tôi đã có bạn trai, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tốt nghiệp xong, chúng tôi có dự định sau khi có công việc ổn định khoảng vài năm thì sẽ kết hôn.
Hôm đó, tôi kể hết mọi chuyện cho bạn trai nghe, nghe xong anh ấy vô cùng tức giận, nói rằng bố mẹ tôi quá ích kỷ, không có đạo đức. Có thể có người sẽ nói rằng bố mẹ đã nuôi tôi 23 năm rồi, giờ cần đến tôi mà tôi lại từ chối thì đó mới gọi là không có đạo đức. Nhưng nếu bị trói chặt vào cuộc sống không mang lại hạnh phúc này, liệu có được coi là công bằng hay không?
Bạn trai tôi cho rằng đây là một việc quá hoang đường. Hôm đó, anh ấy kiên quyết về nhà tôi một chuyến, muốn nói rõ với bố mẹ tôi với mong muốn sẽ khuyên được họ từ bỏ ý nghĩ đó. Lúc bạn trai tôi nói hết mọi đạo lí với họ, mẹ liền quỳ trước chúng tôi khóc và nói: “Đạo lý mẹ đều biết, nhưng mẹ chỉ có một mình anh con, nay nó bị bại liệt, bố con lại mắc bệnh ung thư, mẹ cũng hơn 60 tuổi rồi, một ngày nào đó bố mẹ mất đi, anh con sẽ phải làm thế nào? Ai sẽ chăm sóc nó đây? Ai sẽ tiếp nối thế hệ của nhà chúng ta đây?”. Bạn trai tôi trước nói bao nhiêu là lí lẽ bỗng nhiên bị những giọt nước mắt của mẹ tôi làm cho trong chốc lát đã không nói nên lời. Còn tôi cũng không kiềm chế nổi u uất trong lòng liền ôm lấy mẹ và khóc nức nở.
Sau đó, tôi quyết định chia tay bạn trai, cũng giống như mẹ, tôi không còn cách nào khác, có lẽ làm như vậy, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nỗi lòng của mẹ đối với con cái khiến tôi cảm động, mặc dù tôi không hề mong muốn cuộc hôn nhân này nhưng tôi hi vọng hành động của tôi coi như trả ơn cưu mang của bố mẹ vậy.