' Chồng viết tâm sự về những vết rạn da của vợ gây xúc động | Tạp Chí Phụ Nữ

Chồng viết tâm sự về những vết rạn da của vợ gây xúc động

Những dòng tâm sự từ ông bố trẻ Phạm Anh Dũng đã khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với người vợ.
Nếu như ngày xưa, người đàn ông trong gia đình thường gắn liền với hình ảnh lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm với vợ con thì ngày nay quan điểm này đã dần thay đổi. Các anh chồng ngày nay đã biết thể hiện tình cảm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với vợ con mình.

Và điển hình là mới đây, một status của ông bố trẻ chia sẻ về những khó khăn của vợ phải trải qua khi sinh con đã gây xúc động mạnh không chỉ với chị em phụ nữ mà gây "sốt" cả cộng đồng mạng. Ngay sau khi đăng tải, status đã nhận được hơn 1,5 nghìn lượt chia sẻ và nhiều lượt "like" cũng như những bình luận đồng cảm.

Liên hệ với nhân vật, anh cho biết mình tên là Phạm Anh Dũng, sinh sống tại Hà Nội. Vợ anh mang bầu đôi và đã hạ sinh 2 bé gái đáng yêu là Bảo Hân và Ngọc Hân ở tuần 34 thai kỳ hôm 1/9 vừa qua. Hai bé chào đời với sức khỏe tốt và đã được về nhà hôm thứ 2 vừa qua.
Chia sẻ của anh Dũng về những vết rạn da của vợ đã nhận được hơn 1.500 lượt chia sẻ.
Chia sẻ về những ngày đầu mới làm bố, anh Dũng cho biết: "Vì tuần đầu hầu hết thời gian của các bé là ăn với ngủ nên cả nhà cũng không quá vất vả. Tuy nhiên, chăm hai bé liền lúc cũng sẽ khó khăn hơn một bé. Nhưng nhà anh nhờ có bà nội, bà ngoại giúp sức nên hai vợ chồng cũng đỡ mệt."

Anh cũng cho biết thêm, sau sinh, vợ anh vẫn còn đau vết mổ và đau lưng do phải tiêm thuốc gây tê tủy sống 2 lần nên sức khỏe vẫn chưa phục hồi được. Bây giờ, điều anh mong muốn nhất là vợ nhanh khỏe và các con phát triển khỏe mạnh.

Được sự đồng ý của nhân vật, xin trích dẫn chia sẻ xúc động này:
"Có thể bạn cũng biết:

Những người phụ nữ trong thai kỳ sẽ có người bị rạn hoặc không, những người may mắn hơn thì không bị rạn còn những người khác thì phải mang trên mình những vết rạn trắng hoặc đỏ, hằn sâu hoặc chỉ là vết giãn da.

Vợ tôi vừa trải qua thai kỳ và hạ sinh cho tôi hai cô công chúa bé bỏng, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi phải khẳng định rằng, vợ tôi nói riêng và tất cả những người phụ nữ khác nói chung đều thật vĩ đại. Có thể họ không phải là người giỏi giang, có thể họ không xinh đẹp, nhưng những gì mà họ chịu đựng, hi sinh trong suốt cuộc đời thì tôi nghĩ không ai có thể chối bỏ, có chăng chỉ là họ biết mà coi như không có mà thôi.
Hình ảnh vợ anh Dũng khi mang bầu đôi.
Trước đây tôi đã từng đọc một bài viết đại khái nói về việc "các ông chồng có dám hôn lên vết rạn". Cá nhân tôi thì nếu vết rạn đó là của một người khác thì chắc tôi cũng thấy sởn da gà hay cảm thấy ghê ghê theo một cách nào đấy. Nhưng đối với vợ tôi thì tôi không mảy may có cảm giác nào khác ngoài "thương". Vợ tôi từng có một thân hình khá gọn gàng (nếu không muốn nói là eo ót). Sau khi lấy nhau không lâu thì vợ tôi mang bầu, bước vào thai kỳ với biết bao nhiêu bất lợi khi mà giai đoạn nghén là một cực hình với đầy đủ các triệu chứng là tổng hợp của các bà bầu khác như buồn nôn, đau đầu, ngứa khắp cả người... Thời gian đó thú thật tôi đã từng nghĩ không biết bao giờ mới qua được, đó cũng là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy xót xa cho vợ tôi khi mà những trận đau đầu thừa sống thiếu chết (mà theo lời vợ tôi thì từ bé đến giờ đây là lần đau nhất, ngoài sức chịu đựng), những cơn ngứa liên miên hành hạ trong suốt 3 tháng trời cũng làm cho cả tôi và vợ không thể nào quên.

Sau 8 tháng thai kỳ (khoảng 34 tuần 4 ngày) thì vợ tôi được chỉ định mổ vì bác sĩ nói có dấu hiệu tiền sản giật (một chứng nguy hiểm đối với sản phụ) và nếu dấu hiệu rõ rệt thì các bác sĩ sẽ phải ưu tiên cứu mẹ trước rồi mới chiếu cố đến con. 34 tuần tôi đưa vợ vào viện trong đêm, 2 giờ đêm ngày 28/8 tức rạng sáng ngày 29/8 cơn đau bụng hành hạ, sau 2-3 cơn đau liên tiếp thì khoảng 2h30 chúng tôi có mặt ở bệnh viện C. Tại đây các bác sĩ tiến hành kiểm tra rồi kết luận "Nhập viện". Sau một đêm thức trắng để ngồi ngắm vợ kiệt sức với máy oxy và máy đo cơn co thì tôi thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kiếm tra và cho biết vợ đã ổn định hơn. Vào tối ngày 1/9/2015, vào cái lúc mà mọi người đang háo hức đi chơi thì gia đình tôi túc trực ở bệnh viện. Khoảng 21h00 vợ tôi được đưa vào phòng mổ với lý do dấu hiệu tiền sản giật tăng cao phải đưa đi mổ ngay lập tức. 21h30 bé Ni chào đời và 21h32 bé Ca cũng theo chân chị mình cất tiếng khóc chào thế giới và đồng nghĩa với việc "Tôi đã chính thức được làm bố".

Sau suốt quãng thời gian đó điều làm tôi cảm thấy không thể nào quên đó chính là một đêm thức trắng trong khu phòng bệnh khoa sản 1, bệnh viện C. Một đêm đó đủ để tôi cảm nhận một cách trực quan nhất về nỗi vất vả của các bà mẹ tương lai với đủ mọi hoàn cảnh. Có những người mới được mười mấy tuần thai kỳ đã phải vào viện vì lý do có dấu hiệu dọa sinh như ra máu, rỉ ối, cơn co, tiểu đường, cao huyết áp... Có những người vì khó thở nên cả đêm không ngủ với chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng mới thiếp đi vì quá mệt mỏi rồi lại giật mình tỉnh giấc đưa chiếc điện thoại lướt vài đường cơ bản rồi lại thiếp đi lúc nào không biết.
Cặp đôi đang rất hạnh phúc với hai công chúa nhỏ mới chào đời.
Anh Dũng rất đồng cảm với những khó khăn, vất vả mà vợ đã trải qua khi sinh con.
Chắc cũng bởi lẽ có cơ hội được thức trắng đêm trong viện C nên những gì mà tôi cảm nhận về nỗi khổ của người phụ nữ hay những người mẹ càng rõ rệt. Như thế tôi càng yêu thương vợ tôi hơn, yêu thương cả hai người mẹ, cảm thông với những người phụ nữ khác nói chung.

Bụng vợ tôi giờ đây sau khi sinh đã nhăn nhúm, đen xì và nhẽo nhưng tôi chưa một phút có cảm giác nó xấu xí. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đấy là những gì mà vợ tôi phải trải qua, phải đánh đổi để con của chúng tôi có ngày hôm nay. Tôi cũng không muốn nói dài dòng hơn nữa, bức ảnh này cũng là minh chứng cho những thiệt thòi mà vợ tôi hay nhiều người mẹ khác phải chịu.

P/s: I love my wife!"
Share on Google+

About Unknown