Hôm đó tôi về nhà sau cuộc trò chuyện, về thấy vợ đang tranh thủ lau nhà khi con đang ngủ, tôi chạy lại ôm lấy cô ấy. Vợ ngớ người ngạc nhiên hỏi: “Ông xã có chuyện gì thế”. Tôi ôm cô ấy và nói: “Vợ anh vất vả quá”. Vợ cười hiền nói: “Em quen rồi mà, được chăm sóc anh và con em thấy hạnh phúc lắm có gì đâu mà vất vả”.
Chào các bạn độc giả, lâu nay tôi thường hay theo dõi mục tâm sự nhưng chưa một lần bày tỏ suy nghĩ của mình lên đây. Hôm nay đọc mấy bài viết của các ông chồng bày tỏ tình yêu đến vợ, đặc biệt là bài viết của 1 độc giả Vợ mình, mình không thương chẳng nhẽ đợi thằng khác đến thương dùm làm tôi có động lực hơn để bày tỏ tâm sự của mình.
Tôi năm nay 38 tuổi, có gia đình và 2 con rất đáng yêu. Vợ tôi là giáo viên cấp 3 của một trường công lập tại Hà Nội còn tôi là kế toán trưởng tại một công ty Xây dựng lớn. Cả hai vợ chồng có thu nhập khá ổn định nên cũng có của ăn của để.
Vợ tôi hiền lành lại đảm đang, cô ấy rất chu đáo, còn tôi là một ông chồng vô tâm, ít khi vào bếp với vợ. Mọi việc tôi yên tâm giao cho vợ hết, vợ như bảo mẫu, ba đầu sáu tay trong nhà. Giờ càng viết, càng nghĩ càng thương vợ, nhiều hôm con khóc, tôi đi làm về mệt lăn ra ngủ còn vợ vật lộn với hai đứa cả đêm. Đứa lớn thì đòi đọc truyện cho nghe, đứa bé thì quấy khóc, vợ chẳng mấy lúc ngủ ngon.
Tôi thương và yêu vợ, chẳng bao giờ có ý định mèo mỡ gì bên ngoài cả chỉ có điều về nhà tôi lười và hơi vô tâm. Rồi một hôm, người bạn mời tôi và 1 anh bạn nữa đến nhà chơi, cũng kể từ hôm đó tôi thay đổi suy nghĩ của mình.
Anh bạn tôi là giám đốc của một chi nhánh Viettel, nhà anh ấy rất giàu có. Ngày trước đi học anh bạn tôi nổi tiếng đẹp trai, nên tôi nghĩ bụng chắc vợ anh ấy chắc hẳn là xinh lắm. Khi đến nhà, người phụ nữ ra đón chúng tôi với nụ cười tươi rói, ăn mặc gọn gàng, nhưng không xinh như tôi nghĩ. Cô ấy duyên chứ không xinh nổi bật, so về hình thức thì có lẽ vợ tôi xinh hơn là cái chắc. Nhưng tôi thực sự ngỡ ngàng về sự quan tâm của anh bạn đối với vợ. Anh bảo chúng tôi ngồi chơi, anh vào bếp cùng vợ để tiếp đãi bạn bè.
Trong giờ ăn anh ấy không quên gắp thức ăn cho vợ, ăn xong thì tự động bê bát đũa vào, khi người vợ định bê thì anh lại bảo: “Em đau lưng thế bê làm sao được, cứ để anh. Em rót nước mời các anh đi, bát để tý vợ chồng mình rửa sau.”
Cô vợ mỉm cười đi lấy hoa quả mời chúng tôi rồi nói chuyện vui vẻ. Anh ấy kể chuyện tôi lại càng khâm phục hơn, sáng nào chiều nào anh ấy cũng đưa đón vợ đi làm vì vợ anh ấy từng bị ngã xe máy một lần nên sợ không dám đi nữa nên sáng nào anh cũng lái ô tô đưa vợ đến cơ quan. Tôi thầm nghĩ anh ta là giám đốc làm sao mà lại có thể có thời gian đưa đón vợ như thế, càng nghe càng phục.
Tôi hỏi sao anh không thuê lái xe riêng đón vợ, anh cười bảo vợ tôi không yên tâm khi ngồi xe người khác nên đành chiều cô ấy vậy, với lại vợ chồng đi chung mãi cũng thành quen, nếu hôm nào vợ không đi cùng tôi lại thấy buồn. Tôi thầm nghĩ, mình chẳng bao giờ đón vợ lấy 1 lần trừ khi xe cô ấy hỏng, về nhà cơm nước nhà cửa tôi phó mặc hết cho vợ.
Nhìn vợ chồng người bạn tình cảm hạnh phúc, người chồng thì quan tâm vợ hết mực làm tôi thấy xấu hổ. Hôm đó tôi về nhà sau cuộc trò chuyện, về thấy vợ đang tranh thủ lau nhà khi con đang ngủ, tôi chạy lại ôm lấy cô ấy. Vợ ngớ người ngạc nhiên hỏi: “Ông xã có chuyện gì thế”. Tôi ôm cô ấy và nói: “Vợ anh vất vả quá”. Vợ cười hiền nói: “Em quen rồi mà, được chăm sóc anh và con em thấy hạnh phúc lắm có gì đâu mà vất vả”.