Ngay lễ rước dâu, không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi đã giơ tay tát lại chú rể vài cái khi cả hai chỉ còn vài bậc cầu thang nữa là xuống đến phòng khách khiến anh và quan khách bên dưới ngạc nhiên và sốc không kém.
Nói ra chắc nhiều người không tin nổi, khi một tuần trước ngày này, giờ này, tôi vẫn đang xúng xính trong váy cưới tinh khôi lộng lẫy ngồi trang điểm chờ nhà trai và chú rể đến đón dâu. Thế nhưng cũng chỉ 1,2 giờ sau đó, vì một biến cố xảy ra đã khiến ngày vui trọng đại của tôi vụn vỡ tan tành. Và tôi là cô dâu nhưng chưa được về nhà chồng dù chỉ một ngày. Sau ngày đó, tôi lại quay lại sống như thời độc thân với sự thất vọng ghê gớm về đàn ông.
Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ chỉ có 2 cô con gái. Tôi là chị cả trong gia đình. Dưới tôi còn có một em gái nữa. Dù chị em tôi năm nay đều đã 24-28 tuổi nhưng bố mẹ tôi luôn cưng chiều 2 con như báu vật của mình. Từ nhỏ, chúng tôi chỉ việc học hành, đi làm như hiện nay mà chẳng phải làm việc nặng nhọc. Tuy được chiều như vậy, nhưng không vì thế mà chị em tôi hư đốn, không biết việc. Ngược lại, chúng tôi vẫn luôn có ý thức, biết cư xử và rất khéo léo trong việc nhà, bếp núc. Người thân trong gia đình đều khen bố mẹ tôi có 2 cô con gái vừa xinh xắn, vừa khéo léo và “đẹp người đẹp nết”.
Đi làm công ty nước ngoài bận rộn, lại là trưởng phòng nên công việc của tôi khá khắt khe về thời gian. Hơn nữa, cũng chưa gặp ai phù hợp nên đây là lý do trước khi gặp và yêu anh tôi chẳng có bạn trai dù có rất nhiều người để mắt đến.
Nhưng cách đây 7 tháng, trong một lần đi hội thảo bên ngoài, tôi và anh vô tình ngồi cạnh nhau. Chẳng hiểu sao, lần gặp ấy cả hai chúng tôi trúng tiếng sét ái tình. Chúng tôi nhanh chóng cho nhau số điện thoại và trở nên thân thiết.
1 tháng sau ngày quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Thấy anh cũng là người đàn ông có công việc ổn định, hình thức ưa nhìn và tử tế nên sẵn cảm mếm với anh từ đầu, tôi gật đầu đồng ý không chút đắn đo. Từ đó chúng tôi chính thức yêu nhau dù cho gia đình anh vẫn phản đối 2 đứa khá gay gắt.
Mẹ anh phản đối anh yêu tôi bởi vì bà cho nhà tôi ở xa nhà bà gần 20km. Trong khi bà muốn con trai lấy vợ gần để nhà có công việc gì tiện đi lại. Nhưng anh vẫn nhất quyết yêu và không từ bỏ. Bởi thế, ngày anh quyết định làm đám cưới thì bố mẹ anh cũng buộc lòng phải nghe theo. Vậy là sau 7 tháng yêu nhau, đám cưới của chúng tôi chính thức được tiến hành.
Cứ nghĩ, cuộc sống mới tốt đẹp sẽ đến với tôi. Nhưng tôi và anh lại bắt đầu thường xuyên bất đồng quan điểm và gặp trục trặc trong những ngày chuẩn bị cho hôn lễ. Lý do là bởi, vì con trai lấy vợ xa nhà nên việc chuẩn bị xe cho lễ lạt ăn hỏi, xe đưa dâu khá tốn kém. Bởi thế mẹ anh không hài lòng ra mặt. Lại thêm trước đám cưới, bản thân tôi và anh cũng bất đồng chuyện chụp ảnh cưới, sắm đồ cho phòng cưới, thuê váy cưới, mua nhẫn cưới nên thường giận hờn nhau.
Chưa kể, sau lễ ăn hỏi, bố mẹ anh thường phải gọi điện hỏi han thông gia về một số việc liên quan đến khâu tổ chức, sắp xếp lễ cưới. Mỗi gia đình mỗi kiểu dù bên nhà tôi bố mẹ đã chịu nhường thông gia rất nhiều. Nhưng bố mẹ chồng chẳng biết điều còn cứ tỏ thái độ được đằng chân lân đằng đầu khiến bố mẹ tôi bực bội.
Còn anh, cũng giống như bố mẹ anh, anh lúc này cũng hay cáu gắt. Anh cứ kêu nhà tôi xa, rồi bố mẹ tôi khó tính nên khâu chuẩn bị cưới xin khiến nhà anh vất vả, mất nhiều thời gian. Tôi cũng thực sự stress khi chồng sắp cưới cằn nhằn thế. Song nghĩ rằng, đôi bạn trẻ nào khi sắp cưới cũng bất đồng và mâu thuẫn vậy nên tôi nhanh chóng cho qua.
Cho tới hôm tổ chức lễ cưới, do bạn trang điểm cho tôi hôm ấy trên đường tìm đến nhà tôi bị va chạm nhẹ trên đường nên chây tay xước nhẹ và đến nhà tôi muộn hơn dự kiến chừng gần 1 tiếng. Tôi sốt ruột lắm vì nhà trai cũng đã sắp đến giờ rước dâu. Nhưng cũng may, nhờ bạn ấy trang điểm nhanh nên giờ đón dâu của tôi cũng chỉ chậm mất khoảng 20 phút.
Tôi biết là mình làm chậm giờ rước dâu nên luôn giục giã bạn trang điểm. Và tôi bất ngờ hơn khi chồng tôi vào phòng đón tôi ra, vẻ mặt anh hằm hằm. Anh chẳng nói chẳng rằng dúi ngay cho tôi bó hoa cưới và mặt nặng như chì bảo: “Trang điểm đ. gì mà chậm lề mề làm trễ cả giờ rước dâu. Ở ngoài kia người ta đang nói chẳng ra gì kia kìa. Thật ngán ngẩm...”.
Thấy anh thái độ như thế, tôi cũng bực bội bảo: “Vậy thì hủy luôn đám cưới đi. Giờ đã thái độ thế này, mai còn thế nào nữa”. Nhưng tôi vừa nói như thế thì đã bị anh cho 1 cái tát nảy lửa vào một bên má khiến cho những người có mặt trong phòng cô dâu không khỏi bàng hoàng và phải nói lời khuyên can.
Không muốn to chuyện lúc thời khắc quan trọng nhất, tôi nín nhịn và ấm ức đi theo anh xuống nhà để ra mắt hai họ. Nhưng chân tôi không còn muốn bước theo người đàn ông này nữa nên tôi đi rất chậm. Thấy vậy, anh lại nói: “Cô lại muốn gì, chưa làm vợ tôi đã muốn thái độ để dạy chồng phải không?”.
Không thể nhẫn nhịn được nữa, vẫn cay cú bực tức vì vài phút trước bị anh tát ngay tại cửa phòng mình nên tôi đã quay sang giơ tay tát lại chú rể vài cái liền khi cả hai còn vài bậc cầu thang nữa là xuống đến phòng khách. Anh ngạc nhiên khi bị cô dâu là tôi tát. Còn quan khách bên dưới cũng ngạc nhiên và sốc không kém.
Tát chú rể xong, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng. Tôi đi xuống phòng khách và thông báo với 2 họ đang ngồi ở đó rằng: “Con xin lỗi đã phải làm thế. Nhưng cho con xin kết thúc cái đám cưới và hủy hôn với người đàn ông này ngay từ giờ phút này”. Nói rồi tôi chạy nhanh lên phòng và nằm khóc. Còn dưới nhà được một phen nhốn nháo, xôn xao.
7 ngày nay dù nhận được nhiều lời thăm hỏi, cả những lời trách cứ, cảm thông song tôi chưa bao giờ ân hận về hành động của mình dù có thể bị mang tiếng. Thật sự tôi không thể nhẫn nhịn được. Bố mẹ tôi nuôi dạy tôi 28 năm nay còn chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà khi tôi còn chưa về sống với anh một ngày đã bị anh tát và hạ nhục tôi thế này.
Còn anh, sau đám cưới không thành, anh cũng qua nhà tôi xin lỗi bảo vì quá nóng giận nên thế. Anh còn bảo tôi bị tát là đúng bởi trong ngày quan trọng như vậy, nhà trai lại đi xa xôi mà nhà gái chỉ vì trang điểm để trễ lễ rước dâu thì thật sự là lỗi to lắm và cấm kỵ. Anh còn bảo tôi có lỗi mà còn chẳng biết điều nên bị anh nói tạt gáo nước lạnh và cho ăn bạt tai là đúng.
Càng nghe anh bao biện, tôi lại càng muốn chẳng tha thứ cho anh. Đám cưới, giờ giấc, tục lệ, lễ lạt... chỉ là hình thức. Quan trọng là 2 vợ chồng sống với nhau. Anh cưới vợ chứ có phải đi mua con vật đâu mà than thở vất vả rồi ngang nhiên chửi bới, tát người khác. Tôi thật sự tung hê hết, không chồng không chết nhưng để bị người dưng tát ngay giờ rước dâu thì tôi ức muốn chết…