Nắng nóng hai vợ chồng chẳng ngủ nổi cứ nằm thao thức, chồng đang định quàng tay ôm ngang bụng vợ thì đã bị vợ hất ra ngay.
“Nóng bức quá, anh tránh xa em một chút đi. Thời tiết này thì còn hứng thú gì nữa đâu mà cứ áp vào với nhau. Con nó tỉnh thì không dỗ nổi đâu!”
Vợ lắc đầu gàn ngay: “Vợ chồng mới tiết kiệm được chút tiền nhỏ, vài tháng nữa bà nội cưới vợ cho chú, mình phải lo quà mừng cho em lại phải đưa mẹ ít tiền để mẹ lo công việc, tiền đâu mà mua điều hòa hả anh?”
“Để anh làm thêm”, giọng chồng cố gắng nói nhỏ tránh con thức giấc nhưng nghe rất quả quyết.
“Thì anh vẫn làm thêm đó thôi, nhưng anh làm thêm đủ tiền mua điều hòa thì trời cũng hết nóng rồi, chắc sang năm mẹ con em mới được hưởng. Thôi ngủ đi anh, gần 2 giờ sáng rồi đấy”.
Vợ cũng không để ý đến cuộc nói chuyện hôm ấy đâu, vì vợ biết đồng lương văn phòng của mình và lương công nhân của chồng chẳng đáng là bao. Thôi thì chịu khó khắc phục cho qua cái mùa hè này vậy, sang năm dư giả hơn sẽ mua điều hòa. Duy chỉ có chồng là âm thầm nuôi dưỡng ý định mua bằng được cái điều hòa cho vợ con.
Nếu như trước đây, chồng chỉ thi thoảng làm thêm vào ngày chủ nhật thì bây giờ ngày nào chồng nhận làm thêm cho người ta đến tận chín, mười giờ tối. Thương chồng vất vả, vợ ngồi đợi cơm chồng để cùng ăn. Nhưng hai ngày, ba ngày… rồi một tuần trôi qua vợ cũng bắt đầu thấy oải.
Đêm nằm vợ thì thầm với chồng: “Chồng ơi, vợ muốn cuộc sống sinh hoạt của gia đình mình quay trở lại như trước đây. Sau bữa tối chồng lại đưa vợ và con ra bờ hồ để hóng mát, con được chạy nhảy tung tăng cùng đám trẻ con trong khu ngõ… Chứ bây giờ buổi tối con toàn ra cổng đứng ngóng bố về thôi, mẹ bảo mẹ đưa đi chơi nó cũng không chịu”.
Chồng chỉ khẽ khàng: “Thôi em chịu khó dỗ con, anh làm thêm kiếm hộp sữa cho con. Lúc này người ta đang cần người làm, sau mình muốn làm cũng không được ấy chứ” rồi chồng kéo vợ lại gần âu yếm nhưng vợ vẫn cự tuyệt: “Nóng lắm, anh tránh xa em ra”.
Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng thuê trọ được cái nắng hơn 40 độ chiếu rọi cả ngày chẳng khác gì lò nung. Chiều đón con đi nhà trẻ về, vợ không dám cho con vào nhà ngay mà phải gửi con chơi bên hàng xóm còn mình thì vào mở toang cửa, rồi bật quạt thổi hết khí nóng trong nhà ra, nửa tiếng sau mới dám đón con về.
Thế nhưng gửi con bên hàng xóm được hai hôm thì xảy ra chuyện. Thằng bé không chịu ngồi trong nhà chơi với mấy đứa trẻ mà bỏ chạy ra ngoài. Nghe người ta gọi, mặt vợ cắt không còn một giọt máu, chạy vội đi tìm con.
May quá thằng bé chưa đi xa nên chạy một đoạn vợ đã nhìn thấy con đang tha thẩn nhặt đá chơi dọc đường. Thằng bé cũng chẳng khóc lóc gì cả, thấy mẹ chỉ nhoẻn miệng cười và chạy đến ôm mẹ. “Sao con không chơi bên bà Nga mà lại chạy ra đây hả Cò?”, nghe mẹ hỏi thằng bé ngây thơ trả lời: “Cò đi đón bố mà”. Giận con lắm nhưng nghe con nói vợ rớt nước mắt.
Tối đó về hai vợ chồng đã cãi nhau. Chồng trách vợ trông con không cẩn thận: “Em đón con về không cho con về nhà luôn lại để con bên hàng xóm làm gì. Hôm nay mà xảy ra chuyện thì trách được ai hả?”. Vợ ấm ức thanh minh: “Nhà nóng quá, thương con nên em gửi sang bên ấy nó mát hơn chứ có phải do em lười biếng không muốn trông con đâu. Anh cứ đi sớm về muộn như thế, thời gian chơi với con cũng chẳng có lại còn trách gì em. Nó bảo nó đi đón bố nó đấy. Bố cố thêm vài đồng chẳng biết làm con sướng hơn hay khổ hơn”.
Sáng chủ nhật, 7 rưỡi sáng chồng vẫn dắt xe đi như mọi ngày, vợ tức lắm. Nếu hôm nay chồng không đưa con đi chơi thì vợ sẽ đưa con đi chơi siêu thị. Dù sao hôm nay dự báo thời tiết trời rất nóng, ở nhà cũng không chịu được. Nhưng lúc hai mẹ con chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy chồng cùng một anh nữa chở cái điều hòa về đến.
Vợ mắt tròn, mắt dẹt hỏi chồng: “Tiền đâu mà anh mua điều hòa thế”. “Gần tháng qua anh đi sớm về muộn để em và con phải khổ thì nó cũng phải có thành quả chứ”.
Đêm ấy thằng Cò ngủ một mạch từ tối đến sáng, một phần do có điều hòa mát, một phần chắc cũng do buổi tối bố cho đi chơi chạy nhảy nhiều cu cậu mệt nên ngủ ngon. Lúc con đã ngủ say, chồng quàng tay ôm vợ thủ thỉ: “Vợ ơi, vợ còn nóng nữa không? Quay lại ôm chồng một cái nào”.
Ôm chồng trong vòng tay vợ mới thấy chồng đã gầy đi nhiều. Vợ có thể sờ thấy từng chiếc xương sườn của chồng. Vợ mới thấy mình thật ích kỷ. Vợ mới nóng có ban đêm thôi mà đã không chịu được, mới đợi cơm chồng có ít bữa thôi mà đã kêu ca… trong khi chồng phải chịu nóng suốt ngày để làm việc, 10 giờ đêm mới được ăn tối nhưng chẳng bao giờ chồng than lấy nửa lời. Thương vợ con chồng đã cố gắng bằng mọi giá mua được chiếc điều hòa để vợ con bớt nóng và có thể ngủ ngon.