' Ngày anh mất là ngày chị thấy mình được sống | Tạp Chí Phụ Nữ

Ngày anh mất là ngày chị thấy mình được sống

Hơn năm sau ngày anh mất, nụ cười đã trở lại trên môi chị, ngày anh mất là ngày chị thấy mình được sống...
Hôm nay tôi xin kể lại cuộc đời của chị gái tôi - một người vô cùng bất hạnh.

Chị hơn tôi 3 tuổi, người ta nói con gái tuổi Đinh thì vất vả trong cuộc đời và cả tình duyên, điều đó có lẽ nó rất đúng với chị của tôi.

Cách đây 10 năm, chị gặp anh - người trở thành anh rể của tôi sau này, hai người cùng học chung trường Đại học, quen rồi yêu nhau. Chị và anh cưới sau khi ra trường một năm. Vốn không là người mơ mộng, lại là dân kỹ thuật nên tình yêu của anh chị như mọi người nói là tương đối khô khan, có chút lạnh lẽo bởi dù lễ tết gì chị cũng chưa lần nào nhận được bó hoa từ anh.
Thế nhưng, bao nhiêu yêu thương chị gửi trọn nơi anh, ai có nói gì, chị đều gạt đi. Tình yêu của anh chị cũng không sóng gió gì, chị điềm đạm nhẹ nhàng anh lại trầm tư, ít nói, ai cũng kín đáo.

Cho tới khi đứa con thứ hai của anh chị ra đời, chị phải ở nhà chăm con, một mình anh lo hết mọi việc, nhìn anh như vậy mọi người trong gia đình ai cũng thương và giúp đỡ. Sếp của anh là chỗ quen biết của cha tôi. Nhờ có sự giới thiệu của cha tôi, cùng tài năng của anh, anh nhanh chóng được đề bạt trưởng phòng. Nhưng không ai ngờ tới, chính việc thăng quan tiến chức đã biến anh trở thành một con người khác. 

Số lần anh ăn cơm ở nhà ít dần, số lần vắng mặt trong khi con ốm đau, bệnh tật tăng lên, anh dù trước kia trầm tính, ít nói nhưng không lạnh nhạt với chị, nhưng lúc này anh thờ ơ hơn trước. Chị đoán biết anh có người khác, dù nghi ngờ nhưng chị vẫn im lặng và âm thầm thay đổi để hấp dẫn anh hơn, chị ăn mặc đẹp lên, chị đi làm lại, cố gắng quan tâm anh hơn trước thay vì chỉ lo chăm con. 

Nhưng mọi sự thay đổi nơi chị không đủ để giữ bước chân anh.

Chị tìm hiểu và biết anh qua lại với người phụ nữ kém chị 5 tuổi, cô ta là nhân viên của công ty đối tác, chưa chồng và đang một mình sống ở gần nơi công ty anh làm việc.

Chị cũng tìm tới và đôi lần nói chuyện với chị ta nhưng đáp lại chị là những câu như "chị không biết giữ chồng, mất đừng trách...". Chị vì hạnh phúc gia đình nên cố gắng chịu đựng mà không làm loạn lên như bao người khác..

Cái chán nhất nơi chị, đó là những gì mà cô nhân tình của anh nói chị lại cho là đúng, chị luôn nghĩ anh như vậy là do chị thờ ơ không quan tâm anh, không chăm chút bản thân nên chị xấu đi trong mắt chồng... vì chị mù quáng tin anh nên anh mới thành ra như thế, chị nhận mọi lỗi lầm về mình và âm thầm chịu đựng, chị không nói cho ai biết.


Chị và anh có những cuộc nói chuyện thẳng thắn nhưng anh nhất quyết không thay đổi, anh không nhận mình sai, anh nói anh không bỏ được cô gái đó. Chị đau khổ vật vả, nhìn chị ngày càng gầy đi, chị ít nói và dường như trở nên vô cảm hơn nhưng cuối cùng chị lại thống nhất với anh không ly hôn vì con cái và anh vẫn nuôi nhân tình bên ngoài, nghĩa vụ làm chồng chỉ là hình thức.

Nhìn anh thay đổi vì có người mới, lòng chị đau như cắt, bao nhiêu năm yêu nhau, chị chưa nhận được bông hoa nào, vậy mà nhìn anh chọn hoa đi tặng cô bồ nhỏ, nhìn anh chăm chút bản thân, hát ca cả ngày, nhắn tin trò chuyện khiến chị luôn ước mình chết đi để không phải thấy cảnh đó.

Dù chị cố gắng nhiều như thế, chấp nhận cuộc sống như vậy, nhưng một ngày anh lại đòi ly hôn để sống cùng với cô bồ kia, chị khóc hết nước mắt, chị dại dột tìm tới cái chết để níu chân anh, nhưng khi chị qua cơn nguy kịch anh chỉ nói hãy sống mà nuôi con, làm thay cả anh phần của người bố và anh xin lỗi vì tình cảm với chị đã không còn và cô nhân tình hiện tại mới là động lực cho anh sống..

Những ngày anh tới nhà cô ta ở, chị như xác không hồn, lúc này gia đình hai bên mới biết mọi chuyện, cha mẹ anh cũng thương chị lắm nhưng không biết làm thế nào với con trai...

Thời gian cứ thế qua đi, anh lúc đầu còn đôi khi về thăm con, sau đó anh cả năm mới đến đó là lúc mà con ốm nặng hoặc có chuyện gì xảy ra.

Ai cũng nói chị dại khờ, chị gánh vác hết trách nhiệm mà anh thì cứ thế ra đi, không trách nhiệm và nghĩa vụ cả với những đứa con, thế mà khi anh bị tai nạn dường như không qua khỏi vì đi thị sát và bị gỗ rơi vào đầu, ả nhân tình kia lại bỏ anh, chị là người lo hết, biết chị vẫn yêu anh nhưng gia đình tôi không ai chấp nhận nổi. Mọi người nhìn chị khổ sở cũng không dám nói chị hãy mặc kệ anh, bởi biết có can ngăn cũng chẳng thành, vì lo cho chồng chị ngày càng gầy, nợ nần chồng chất, anh thì nằm liệt giường và sống như người thực vật.

Cho tới gần một năm anh mới mất, để lại cho chị hai đứa con và khoản nợ khổng lồ. Nhưng cả gia đình tôi lại thấy nhẹ gánh hơn, anh chỉ là nỗi đau mà chị phải chịu nhưng nỗi đau đó được thời gian xóa đi dễ hơn nếu anh cứ sống và giày vò chị thì không bao giờ chị ngừng tổn thương.

Bản thân chị không nói nhưng tôi biết anh ra đi chị lại cảm thấy nhẹ nhàng, bởi bỏ anh không chăm lo thì chị không làm được nhưng sống như anh làm khổ tất cả nhất là chị và con thì chị cảm thấy không gánh vác nổi nữa...

Hơn năm sau ngày anh mất, nụ cười đã trở lại trên môi chị, gia đình tôi giúp chị trả nợ nần, nuôi giúp hai đứa nhỏ, bố mẹ của anh cũng đỡ chị phần nào. Thật cay đắng khi nói rằng, ngày anh mất là ngày đầu tiên chị thấy mình được sống...
Share on Google+

About Unknown