' Hãy cho anh yêu em thêm một lần nữa! | Tạp Chí Phụ Nữ

Hãy cho anh yêu em thêm một lần nữa!

Ngày yêu nhau, anh từng đứng trước cổng nhà chị cả đêm để được là người tặng chị đóa hoa đầu tiên vào ngày sinh nhật chị.
Yêu nhau hai năm, anh với chị có chuyến du lịch bụi đầu tiên chinh phục đỉnh Phan Xi Păng cao vời vợi. Giữa mênh mông mây mù, anh quì xuống cầu hôn chị. Không nhẫn, không hoa, không lời đường mât. Anh chỉ nói “Hãy để cuộc đời này của anh được yêu thương và chăm sóc em”. Mộc mạc và chân thành như chính con người anh. Chị ôm chầm lấy anh trong sự xúc động tột cùng. Đôi vai run run, chị bật khóc vì hạnh phúc. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

3 tháng sau ngày cưới. 
Cuộc sống của vợ chồng son quả thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Anh nắm tay vợ bất cứ khi nào hai người ở bên nhau. Anh gắp thức ăn cho vợ trong mỗi bữa cơm, anh ân cần nhắc nhở “em ăn thêm đi, dạo này anh thấy em gầy đi đấy”. Không ngày nào anh quên hôn vợ trước khi đi làm. Không ngày nào anh bỏ mặc chị với những bữa cơm muộn.
Có những hôm đi công tác, 11h đêm anh còn gọi cho chị chỉ để được nghe giọng nói quen thuộc của vợ.
Kinh tế còn khó khăn, họ vẫn phải ở nhà thuê, nhưng lúc nào vợ chồng anh chị cũng vui vẻ, động viên nhau cùng cố gắng. 
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tình yêu vẫn tràn đầy trong ngôi nhà nhỏ .Vợ chồng anh chị quấn quít, yêu thương nhau đến mức khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

1 năm sau ngày cưới.
Mãi không thấy bụng chị to lên. Mẹ anh ban đầu còn nói bóng nói gió, về sau bà quát thẳng vào mặt anh chị “Vẫn chưa thấy gì à? Vợ chồng chúng mày có nhanh nhanh lên không để tao còn có cháu ẵm bồng. Gớmmm…sự với chả nghiệp. Sốt hết cả ruột.”
Chị nghe cũng chạnh lòng, lo lắng. Anh cười xòa “Tụi con còn trẻ mà, mẹ lo gì”.

2 năm sau ngày cưới
Bụng chị vẫn lép xẹp.
Lời ra tiếng vào. Miệng lưỡi thiên hạ quả là lắm điều cay nghiệt.
Anh từng cãi lại mẹ mình khi bà chỉ thẳng vào mặt chị mà cay độc “Đàn bà có mỗi việc đẻ mà không biết đẻ thì để đứa khác nó làm thay”
Anh từng tát thẳng vào mặt em gái anh khi nó hỗn hào với chị.
Anh từng rất nhiều đêm, giật mình vì tiếng khóc nghẹn của chị. Ôm chị vào lòng, anh im lặng, không nói gì. Bàn tay to lớn, chai sần, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt vợ.

Kỉ niệm 3 năm ngày cưới. 
Chị gọi điện cho anh, nghẹn ngào “2 vạch rồi anh ạ”. Chỉ nghe được đến đó, anh buông máy, nhảy cẩng lên, mừng rỡ. Anh gọi điện cho bố mẹ, cho họ hàng, cho cả những người bạn thân để thông báo rằng anh đã được làm cha. Cả phòng làm việc của anh cũng ngỡ ngàng trước sự khác thường của vị giám đốc nghiêm nghị. Hóa ra, đàn ông, dù sang hay hèn, dù già hay trẻ, dù chỉ là anh công nhân bình thường hay ông giám đốc quyền cao chức trọng thì cái cảm giác khi lần đầu tiên được - làm – bố vẫn là một điều cực kì thiêng liêng và hạnh phúc, không gì sánh được. 

Ngày đưa chị đến phòng siêu âm và nhận kết quả “con trai đầu lòng”, anh đã quì xuống, hôn lên bụng vợ và hứa cả cuộc đời này sẽ luôn yêu thương hai mẹ con.

Ngày chị sinh, nước ối cạn, bác sĩ thông báo phải mổ gấp. Cả buổi chiều anh đứng bên ngoài phòng chờ, đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi, cầu trời khẩn Phật. Sự lo lắng hằn rõ trên gương mặt người đàn ông. Chỉ đến khi nghe tiếng trẻ con khóc ré lên, anh mới thở phào, mừng rỡ. Giây phút được vào với vợ con. Nhìn thằng bé giống anh như lột, nhìn những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất sức của chị, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ anh phụ bạc vợ con.

Những ngày tháng sau đó anh điên cuồng lao vào những dự án, những hợp đồng kinh doanh mới.

Công việc nhiều nên anh phải tuyển thêm trợ lí. Cô trợ lí trẻ với cách nói chuyện thông minh và hài hước khiến anh cảm thấy thích thú và có cảm tình. Với đàn ông, 2 câu "xa mặt cách lòng" và "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" có vẻ luôn đúng trong nhiều trường hợp. Anh vẫn yêu vợ, anh thực sự không có chủ ý phản bội lại vợ mình. Nhưng trong một lần uống rượu say, không làm chủ được bản thân, anh đã làm điều có lỗi với chị. Quen hơi bén mùi, lần thứ nhất rồi lại có lần thứ hai. Anh biết rõ là mình sai, nhưng trót đâm lao rồi thì không làm sao dừng lại được. Anh đi công tác nhiều hơn. Số tiền anh mang về tỉ lệ nghịch với số ngày anh ở nhà. 

Biết chồng vất vả nên chị không một lời ca thán. Một tay chị quán xuyến, lo toan nhà cửa, nuôi dạy con cái, thăm nom bố mẹ 2 bên.

4 năm sau ngày cưới
Chị không nhớ rõ lần cuối cùng anh hôn chị là khi nào. Chị không đếm nỗi những đêm vò võ trong căn nhà 3 tầng khang trang. Chị cũng không biết từ bao giờ mà chị không còn có thể hiểu anh như trước, anh làm gì chị cũng không biết, anh đi đâu chị cũng không hay. 

Những cuộc gọi điện thưa dần.
Những dòng tin nhắn cụt lủn, chỉ mang tính xác nhận “ừ”, “không”
Những lần vợ chồng gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chị bắt đầu nghe phong phanh nhân viên trong công ty anh đồn đại về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa anh và cô trợ lí. 

Nhưng chị vẫn tin anh, chị vẫn yêu chồng một cách trọn vẹn. Không chút hoài nghi, dù sâu thẳm trong tim, linh cảm của người đàn bà cho chị những dự báo chẳng an lành.

5 năm sau ngày cưới. 
Chị gọi điện cho anh thông báo
- “Em có thai nữa rồi, anh ạ”.
Đáp lại sự vui mừng của chị, anh bình thản “Ừ, thế à”. 
Rồi lạnh lùng “Anh đang bận, nói sau nhé”
Chị buông thõng điện thoại, ngỡ ngàng.

Chị mang thai được 15 tuần, anh về nhà sau chuyến công tác 1 tháng. Người nồng nặc mùi rượu, anh đi thẳng lên phòng ngủ, không hỏi han, không vồ vập, không những cái ôm.
Chị đứng đó. Nhìn chồng. Hụt hẫng.
Thai được 24 tuần, chị phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa chồng chị và cô trợ lí của anh là có thật. 
Họ cãi nhau. 
Anh thẳng tay tát chị.
Sau 5 năm hôn nhân, đây là cái tát tay đầu tiên chị nhận được từ người đàn ông mà chị gọi là chồng.
Mọi thứ tối sầm lại trước mắt chị. Chị không còn nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình nữa. 
Đó có phải chồng chị không ?
Đó có phải người đàn ông đã quỳ xuống cầu hôn chị không ?
Đó có phải người đàn ông đã nắm tay chị hứa “sẽ không bao giờ phụ bạc vợ con” không?
Nỗi đau về tinh thần khiến chị hoàn toàn suy sụp. Chị quyết định ra đi, quyết định rời bỏ người đàn ông mà chị đã đặt trọn yêu thương. Chị khẽ đưa tay vuốt ve đứa con trong bụng. Chị còn chưa kịp nói với anh rằng anh chị sẽ có một cô công chúa…
 
1 tuần sau, người ta không còn thấy sự xuất hiện của ba mẹ con chị trong căn nhà 3 tầng đó nữa. Cánh cổng sắt có dàn hoa thiên lí khóa im ỉm suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng người ta nhận thấy sự xuất hiện của anh – chồng chị và một cô gái trẻ. Họ về rồi lại đi ngay. Cánh cổng sắt vẫn khóa im lìm.

Hai năm sau
Ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con chị hôm nay có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ. Nhìn thấy anh, chị khựng lại, ngỡ ngàng. Nhìn anh tiều tụy đi thấy rõ, râu không thèm cạo, tóc không thèm cắt, cả cái áo sơ mi đang mặc cũng hằn lên những nếp gấp chứng tỏ sự vội vã, qua loa của người mặc. 

Anh nhìn chị, rồi nhìn hai đứa trẻ. Một trai, một gái giống anh như lột. Thằng bé nhận ra bố liền chạy lại ôm chầm lấy anh, còn cô con gái nhỏ thì ngơ ngác, hết nhìn mẹ, nhìn anh trai, rồi lại nhìn người đàn ông lạ. 
Anh ôm con, òa khóc như một đứa trẻ:
- “Anh sai rồi...anh biết anh sai rổi, chỉ vì một chút rung động nhất thời mà anh đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Hãy tha lỗi cho anh, hãy để anh được chăm sóc cho mẹ con em…”

Chị không trả lời. Chị nhìn anh, rồi nhìn hai đứa trẻ con đang quấn lấy bố. Chị lại nhớ lại những năm đầu ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân, nhớ lại những khó khăn, thử thách mà hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ. Chị nhận ra, chị còn yêu anh nhiều lắm…
Share on Google+

About Unknown