' Chồng tốt… là về nhà lao đầu vào giúp vợ! | Tạp Chí Phụ Nữ

Chồng tốt… là về nhà lao đầu vào giúp vợ!

Nhà tôi mở quán bia hơi, chiều tối đi làm về tranh thủ phụ giúp bố mẹ là y rằng tôi được nghe không biết bao nhiêu câu chuyện chê bai vợ xấu, vợ già của các ông chồng.
Các ông cứ ngồi phè phỡn, sơ mi bung cúc đến tận gần rốn khoe nguyên cái bụng phệ mà ra sức bỉ bai vợ mình. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn xin bố mẹ mua độ chục cái gương lớn về để khắp quán, cho các ông tự soi lại mình xem tư cách đến đâu mà đòi chê.
Một ngày thử hỏi các ông làm được gì cho căn nhà mình làm chủ. Cơ quan 9 giờ sáng vào làm có khi 8 giờ 30 các ông mới bắt đầu đủng đỉnh dậy, mặc bộ quần áo được vợ là lượt, ăn bát mỳ tôm hai trứng vợ nấu sớm, có khi không buồn chào vợ một câu là cắp cặp sách đi làm. Đến chiều, chẳng cần biết vợ đang nấu cơm ngon canh ngọt gì ở nhà, cứ phải tấp vào quán bia làm vài “chầu” với các chiến hữu đi hẵng. Về đến nhà với hơi rượu bia nồng nặc, các ông cũng chẳng bận tâm vợ mình vui hay buồn rồi cứ thế mà nằm ườn trên giường đánh một giấc đến sáng. Tệ hơn có ông rượu chè “nát bét” rồi về nhà không tạo ra bao “bãi chiến trường” cho vợ dọn thì cũng là đánh chửi vợ con. Vậy mà các ông còn dám mở miệng ra nói vợ xuống sắc? Không phải “xuống” vì các ông đó sao?

Tôi rất buồn với quan điểm cố hữu của phụ nữ Việt, khi mà lấy chồng cái gì cũng nhất nhất làm vì chồng, sau có con thì cũng là nhất nhất làm vì chồng vì con. Họ cứ cắn răng chịu đựng mọi tủi hờn chỉ để người khác nhìn vào và khen vợ đảm, khen gia đình hạnh phúc còn bản thân họ có hạnh phúc không, có sung sướng không? Dù người đàn ông ở bên họ rõ ràng là một gã tồi tệ, họ vẫn cho rằng thà sống thế còn hơn ly hôn để mang tiếng gái “một đời chồng”.

Chỉ cần nhìn những ông chồng “tốt” đang ngồi nâng cốc với nhau ngoài kia, tôi cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt héo hon, mái tóc bù xù và đôi bàn tay thô ráp của các bà vợ đang ngồi đợi chồng bên mâm cơm gia đình. Tôi cũng có thể mường tượng ra đôi mắt “hau háu” của các ông khi nhìn vào các cô gái xinh đẹp lướt qua, còn biết rõ cô nào sửa mũi cô nào độn ngực nhưng đôi mắt ấy lại trở nên mù lòa khi đối diện với bà vợ vất vả cả ngày với hàng đống công việc không tên mà chẳng một lời hỏi thăm.

Các ông chỉ nhìn được gò má rám nắng, chi chít tàn nhang của vợ mà không thấy rằng cô ấy vì sinh đẻ, vì hàng ngày ra chợ mua rau, mua thức ăn cho các ông.

Các ông chỉ nhìn được mái tóc sợi bạc lẫn sợi đen, cứ búi lên “nguyên cục” đến là thiếu thanh lịch mà không thấy rằng cô ấy phải lau nhà, phải rửa bát, phải dọn dẹp từ lúc sớm tinh mơ đến khi tối muộn.

Các ông chỉ nhìn được trang phục cũ kỹ, 10 bộ như 1 của vợ mà không thấy cô ấy ăn không ăn, tiêu không dám tiêu, chỉ muốn tích cóp dồn tiền cho chồng cho con. Vợ anh chấp nhận mình quê mùa, kém sắc cũng chỉ để chồng con được đẹp với mọi người.

Này tôi nói, muốn vợ đẹp thì phải dốc lòng ra mà chăm sóc, nâng niu. Nếu các ông chồng chỉ cần thương yêu, quan tâm vợ như cách các ông để ý đến những cô gái bất kỳ trên đường thì người phụ nữ ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

Bài sưu tầm đúng tâm trạng của mình lúc này. Đi làm về rồi lo cơm nước cho chồng con quần quật tới hơn 9h tối mới xong, rồi kèm con học tới 10h rưỡi thì mới xong 1 ngày vất vả của mình đó các mẹ.
Share on Google+

About Unknown