Xin thừa nhận với các bạn, tôi là một phụ nữ yêu chồng, nhưng cũng là một người phụ nữ không may mắn.
Năm thứ 2 Đại học, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai dù rằng bản thân thấy mình cũng không đến nỗi tệ, vì cũng xinh xắn, cao ráo và gia đình khá cơ bản. Tôi cũng không ngại phải chia sẻ rằng mình khó rung động cho dù có không ít đàn ông vây quanh, vì tôi không giỏi mở lòng và chỉ giới hạn mọi việc dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi. Suốt quãng thời gian sinh viên, tôi có mặt trong những cuộc vui lớn nhỏ ở trong và ngoài trường nên mối quan hệ rất mở và có nhiều điều kiện để tiếp xúc với những anh chàng hấp dẫn nhất. Tuy nhiên tôi không may mắn tìm thấy điều mình muốn.
Đàn ông ngoại tình cũng không khác gì “đĩ loại hai”.
Nhưng tình yêu đến không báo trước, và rồi trái tim thiếu nữ gặp anh, ban đầu tôi nghĩ nó cũng sẽ diễn ra như những gì trước đó. Nhưng anh lại là người cực kì chủ động, táo bạo, hơn hẳn các anh chàng tôi từng gặp nên tôi đã xiêu lòng. Anh theo đuổi tôi trong suốt 1 năm trời và rồi với những gì tốt đẹp nhất mà anh dành cho tôi, anh đã có được điều mình muốn. Tôi chấp nhận trở thành bạn gái của anh và đã cùng anh trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Ra trường, tôi và anh đều sớm ổn định sự nghiệp và quyết định tiến tới hôn nhân. Tới lúc này tôi mới thấy mình thật sự bất hạnh.
Như bao cặp vợ chồng son khác, chúng tôi cũng từng hạnh phúc, cũng hòa hợp được một thời gian rồi bắt đầu vỡ mộng. Cuộc sống gia đình khó khăn hơn tôi tưởng, tranh cãi tiền bạc, nhiệm vụ với gia đình...không cân bằng. Rồi tôi có con, mọi vấn đề còn phức tạp hơn khi anh thường xuyên bỏ bê gia đình, về nhà muộn, anh luôn lấy lý do công việc nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó, vì chí ít ở thời điểm nghỉ ở nhà trông con, tôi luôn cảm thấy cơ đơn và buồn phiền, nhưng anh luôn vắng mặt và không quan tâm đến điều đó.
Đúng lúc ấy tôi lại nghe những người bạn của mình xì xào bàn tán rằng hình như chồng tôi có bồ nhí ở cơ quan. Vì ở tuổi 30, anh vẫn phong độ, kiếm tiền giỏi nên nhiều em “bâu” vào như kiến. Ban đầu tôi không chút hoài nghi chồng, vì trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh chưa khi nào mắc sai lầm nào như thế nên tôi cực kì an tâm. Nhưng như thần linh mách bảo thế nào, trong lúc chồng đi tắm, “sơ hở” để điện thoại ở ngoài phòng, tôi lấy và đọc trộm thì phát hiện ra một loạt những tin nhắn mùi mẫn mà anh dành cho người tình hờ nào đó, trong đó còn nhắc đến cả những chuyện “quan hệ” nam nữ, anh thậm chí còn khen cô ta làm tình giỏi, cô ta thì cũng không ngớt những lời ca ngợi chồng tôi “yêu” rất chuyên nghiệp.
Tôi như phát điên và bị ám ảnh bởi những câu chữ sặc mùi nhục dục ấy nhưng vẫn cố gắng kiểm soát mình để lên kế hoạch “bắt tận tay”. Và đúng như “mong muốn”, tôi bắt tại trận anh ta cùng cô nhân tình của mình vào nhà nghỉ và đang “hành sự”. Nếu phải người khác chắc tôi phải lôi vào xé xác cô ta, nhưng tôi lại không làm thế và chọn cho mình giải pháp khác. Tôi yêu cầu cả hai ngồi xuống nói chuyện, vì ngoại tình, đúng hay sai thì đàn ông phải là người chịu trách nhiệm. Tôi bảo chồng tôi: “Người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ, nhưng tao trước khi lấy mày cũng không làm đĩ, giờ tao có con với mày, tao cũng không làm đĩ. Trước khi tao lấy mày, mày ngủ với bao nhiêu con tao không thèm quan tâm, nhưng tao không lấy chồng về để cho đi làm đĩ. Mà ví dụ nhà khó khăn quá để mày phải đi làm đĩ thì mày phải mang tiền về chứ? Sao mày toàn lấy tiền mua sữa, mua quần áo, sách vở của con để đi cho đĩ thế? Mày cũng học hành đàng hoàng như ai sao chuyện đó lại không hiểu?”
Rồi tôi quay sang người phụ nữ kia và nhẹ nhàng hỏi: “Em thấy chị nói đúng không?Em đi đánh đĩ với chồng chị mà còn biết mang tiền về, còn thằng chồng chị làm đĩ mà ngu thế đấy. Chưa kể em còn chưa chắc đã học cao như nó mà còn khôn thế”.
Nói xong, đôi gian phu dâm phụ ấy ngồi mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bỏ về, ngay sau đó viết đơn ly hôn, vì tôi không muốn làm vợ của đĩ, con tôi cũng không có một người bố đi làm đĩ. Những gã đàn ông ngoại tình chỉ xứng đáng nhận được điều đó mà thôi.