Anh và cô ta, kẻ tung người hứng, hết sức ăn ý để lừa dối em. Nếu có cuộc thi đóng kịch mà em là giám khảo, nhất định sẽ trao cho hai người giải nhất.
5 năm trời em chung sống với anh, coi anh như người chồng thực sự của đời em. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình yêu, em dồn hết cả vào anh. Em rời ghế nhà trường và nhanh chóng lao vào cuộc sống kiếm tiền để lo cho cuộc sống hai đứa. Nghe anh, nghĩ đến tương lai sự nghiệp của anh, em cần cụi kiếm tiền mưu sinh hằng ngày. Bỏ qua những lời nói không hay, gái 30 tuổi mà chưa lấy chồng, em dành hết mọi sự cố gắng vì anh, vì tương lai ngời sáng mà anh vẽ ra trước mắt. Anh nói, thật ra chúng ta đã là vợ chồng của nhau, chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi. Em tin, tin tưởng tất cả những gì anh nói. Để sau đó, những gì anh mang lại cho em lại là nỗi đau và nước mắt chứa chan.
Em cũng chẳng muốn trách móc anh nhiều, bởi em có giận, có trách anh, thì mọi chuyện cũng chẳng thể quay lại từ đầu. Em cũng chẳng thể trở thành một cô gái đẹp long lanh thuở nào nữa mà vẫn là một người phụ nữtuổi 30, xuống sắc vì thời gian và những toan lo cuộc sống.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi em gặp lại cô bạn học lớp đại học, cô bạn xinh xắn đáng yêu em vẫn hay kể anh nghe với sự ngưỡng mộ trong tận tâm can. Gia đình nhỏ của anh và em cũng sẽ không tan nát nếu như em không mời cô ấy về nhà ăn cơm, cho anh gặp cô ấy. Để rồi bây giờ, hai người công khai phản bội em, công khai nói xấu em trên mạng xã hội. Và hai người đến với nhau là vì lẽ tự nhiên của cuộc sống, vì tình yêu cao thượng của cả hai, hai người xin em hãy ủng hộ cho tình yêu cháy bỏng đó.
Thế còn tình yêu của em thì sao? Chẳng lẽ tình yêu của em không cao thượng mà nhỏ bé, thấp hèn? Tình yêu em dành cho anh không sâu đậm và mãnh liệt ư? Hai người phản bội em để đến với nhau là một sự cao thượng đương nhiên phải có?
Suy cho cùng, tất cả cũng tại em. Tại em quý mến cô ta, tại em hay mời cô ta về nhà ăn cơm, tại em khờ dại, tại em cả tin. Em không hề hay biết, chính mình đã tạo điều kiện cho anh và cô ta bên nhau. Nhiều lúc, hai người cứ quấn lấy nhau mà trò chuyện, khiến em trở thành người thứ 3 lạc lõng. Thế nhưng, em cũng chỉ nghĩ đó chẳng qua là sự thân tình vốn có của anh dành cho bạn bè em, anh cũng coi bạn em như bạn của anh vậy. Em thật quá ư là đơn giản.
Em ngây thơ đến mức, nhiều lần anh ngọt nhạt, nói vợ về quê thăm bố mẹ đi, công việc kinh doanh trên này, anh lo hết. Anh muốn vợ anh được nghỉ ngơi một thời gian. Tin tưởng anh và nghĩ rằng anh thương vợ lâu ngày không được gặp bố mẹ, em hối hả xách vali về quê ở với bố mẹ nhiều ngày, để anh và cô ta có thời gian quấn quýt, âu yếm, cưng nựng nhau.
Phải thừa nhận, anh và cô ta, kẻ tung người hứng, hết sức ăn ý để lừa dối em. Nếu có cuộc thi đóng kịch mà em là giám khảo, nhất định sẽ trao cho hai người giải nhất. Giải nhất cho sự giả tạo và bỉ ổi. Nghĩ đến đây, em bỗng thấy kinh bỉ và ghê sợ hai người, em ước mình chưa từng quen hai con người nhơ nhớp như anh và cô ta.