Lúc này chị mới thấm thía lời dặn của mẹ: Lấy chồng thì phải theo chồng, nếu vợ chồng đồng cam cộng khổ, thì khó khăn nào rồi cũng vượt qua.
Chị theo anh về làm dâu và ở lại quê anh sinh sống. Với tấm bằng Đại học sư phạm chị đã xin dạy hợp đồng ở trường cấp 2 gần nhà còn anh thuê một cửa hàng nhỏ vừa làm nơi sửa chữa đồ điện.
Thời gian đầu chị thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Chị sống với nhà chồng rất thoải mái. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mẹ chồng chị bị ốm và chị sinh đứa con đầu lòng. Đồng lương hợp đồng của chị chẳng đáng là bao, anh thu nhập cũng bập bõm. Thế là hàng tháng tiền thuốc men cho mẹ, tiền bỉm sữa cho con khiến anh chị đau đầu. Nhiều lúc trong nhà hết tiền, con hết sữa khiến chị cáu gắt.
Thương vợ mới đẻ không được tẩm bổ, người xanh xao anh khuyên chị: “Hay để anh gọi điện cho bà ngoại rồi anh đưa em và con lên đó để bà chăm hai mẹ con mấy tháng.” Nhưng chị nhất định không chịu vì chị không muốn mẹ phải thấy cảnh chị khổ, thấy chị đã sai lầm khi chọn anh.
Thương vợ anh cố gắng cạy cục làm thêm. Ai gọi làm việc gì anh cũng nhận hết, kể cả đi phụ hồ. Nhiều buổi trưa đi làm về ngang qua chỗ anh thấy chồng người đầm đìa mồ hôi còng lưng xách vữa chị thấy thương chồng.
Có hôm thức đến khuya để sửa đồ cho người ta.Thương chồng vất vả chị bảo anh ngừng tay đi ngủ nhưng anh không chịu. Anh bảo: “Đã hứa mai sửa xong cho người ta thì phải làm cho xong em à. Thất hứa lần sau người ta lại không gọi mình. Với lại sửa xong là mình có tiền mua sữa cho con rồi”.
Những đêm con ốm, quấy khóc anh cũng dành phần dỗ con để chị ngủ mai còn đi dạy. Anh làm việc cật lực nhưng không đòi hỏi điều gì cho bản thân mình. Lúc nhận được tiền công anh đưa hết cho chị và không quên dặn với:
-“Vợ lấy tiền mua bộ đồ mới mà đi dạy”.
-“Để em mua luôn cho anh cái áo nhá, áo của anh cũng cũ hết rồi”.
-“Thôi em đi dạy cần tươm tất một chút, chứ anh thì cũng không cần thiết lắm đâu”.
Nhờ sự chịu khó của anh, trời cũng không phụ lòng người. Cửa hàng của anh cũng đã hoạt động tốt, anh có việc đều và bệnh tình mẹ chồng đã đỡ nên cuộc sống cũng dễ thở nhưng anh vẫn ham làm việc và giành tất cả cho vợ con chứ không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho bản thân mình. Nhìn đứa con ngoan ngoãn chơi đùa với bà ôm chị vào lòng thủ thỉ: “Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì mẹ vì em và vì con thôi. 3 người là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh”.
Chị thấy quyết định lấy anh ngày đó của chị đã không sai, tuy không có cuộc sống vật chất đầy đủ vật chất nhưng bù lại chị có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương yêu vợ con hết mực.
Lúc này chị mới thấm thía lời dặn của mẹ: Lấy chồng thì phải theo chồng, nếu vợ chồng đồng cam cộng khổ, thì khó khăn nào rồi cũng vượt qua.