Người đàn ông ấy bỏ đi sau tiếng đóng cửa thật mạnh. Tôi bủn rủn hết tay chân, không thể đứng vững nổi. Tôi ước gì mình có thể chết lịm đi trong giây phút ấy.
Anh là người chứng kiến toàn bộ hai cuộc tình đi qua đời tôi. Anh theo đuổi tôi từ thời cấp ba nhưng do không có tình cảm nên tôi từ chối thẳng. Khi đó anh vẫn âm thầm yêu đơn phương tôi.
Anh là người cùng quê với tôi, đẹp trai, có sự nghiệp, tính tình rất tốt. Tuy nhiên, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất nên dù gia đình tôi khuyên đến với anh ấy, tôi vẫn một mực chối từ.
Sau khi mối tình thứ hai không trọn vẹn, tôi gần như không còn niềm tin với tình yêu. Tuổi tôi cũng ngấp nghé 30. Ở tuổi 30, suy nghĩ của tôi cũng khác rất nhiều so với tuổi 25. Khi ấy, tôi nghĩ khác, chỉ cần lấy một người yêu mình, sống bình yên thôi là được.
Mẹ thấy tôi yêu đương khổ sở quá mà mối tình nào cũng không đến đâu. Một lần nữa, bà lại khuyên tôi đến với anh.
Anh vẫn chưa có người phụ nữ nào và luôn mở rộng vòng tay chờ đón tôi. Tôi bắt đầu xiêu lòng bởi sự quan tâm, yêu thương của anh. Tôi quyết định đến với anh và dành trọn tình yêu thương cho anh.
Tôi luôn nghĩ anh là một người đàn ông rộng lượng và vị tha. Anh không bao giờ nhắc lại những cuộc tình trước của tôi. Anh nói rằng đó là quá khứ, thứ anh cần là tương lai trước mắt cho hai đứa.
Khi được tôi nhận lời yêu, anh nói anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Anh muốn cưới tôi ngay lập tức nhưng vì gia đình đang có tang nên anh bảo đợi năm sau.
Anh nói muốn sống chung với tôi để tiện chăm lo cho tôi chu đáo hơn. Tôi dọn về nhà anh và bắt đầu một cuộc sống mới đúng như tôi mơ ước, yên bình và hạnh phúc.
Cho đến một ngày, tôi rưng rưng cầm trên tay que thử thai với hai vạch rất rõ. Tôi vui mừng gọi cho anh để chia vui vì tôi biết anh cũng rất mong hai đứa có con với nhau.
Anh nghe điện thoại và chỉ nói rằng anh sẽ về ngay. Hơn nửa tiếng sau anh có mặt ở nhà. Nhưng tôi đã cảm nhận được sự khác lạ trên nét mặt anh. Anh liền rút trong túi ra một bao thư khá dày, đưa cho tôi với giọng lạnh lùng: “Cô cầm mà giải quyết cái thai. Sau đó thì dọn khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã ghê sợ loại đàn bà như cô từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn làm tất cả để trả thù cô thôi”.
Người đàn ông ấy bỏ đi sau tiếng đóng cửa thật mạnh. Tôi bủn rủn hết tay chân, không thể đứng vững nổi. Tôi ước gì mình có thể chết lịm đi trong giây phút ấy.
Tôi không có ý định bỏ cái thai nhưng suốt những ngày tháng sau đó, tôi vẫn bần thần với cú sốc quá nặng, dẫn đến cơ thể suy nhược và không giữ được đứa trẻ. Đó cũng là khoảng thời gian anh tổ chức đám cưới linh đình với người con gái khác.
Bây giờ tôi đã có chồng và sinh con. Cuộc sống yên ả giúp tôi vượt qua nỗi đau và những tổn thương cũng dần xoá nhoà.
Về phía anh, tôi hay tin anh vẫn chưa có con, người vợ chính thức mà anh cưới bị vô sinh. Không biết có khi nào anh nhớ tới đứa con mà anh tàn nhẫn bỏ đi của ngày xưa?