' Khó khăn thì đã sao, miễn vợ chồng yêu thương nhau, em tin tất cả sẽ ổn | Tạp Chí Phụ Nữ

Khó khăn thì đã sao, miễn vợ chồng yêu thương nhau, em tin tất cả sẽ ổn

Họ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, chị rơm rớm nước mắt. Hai năm qua, nhìn chị vào bếp lụi cụi nấu ăn, anh xót xa cho cô tiểu thư ngày nào. Anh đã quyết tâm làm gì đó để khiến vợ không phải khổ và cuối cùng anh đã làm được.
Ngày đó, anh yêu chị nhưng chẳng dám nói vì nhà anh nghèo, còn chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia đình giàu có. Trong lớp chị cũng để ý tới anh, chị là phụ nữ nên nhạy cảm, chị biết anh cũng có tâm ý với mình. Thế là chị chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn, rồi có 1 hôm chị tặng anh một cuốn thơ tình, kèm theo 1 bức thư. Chẳng rõ chị viết gì nhưng sau hôm đó anh đã mạnh dạn hơn, rồi anh nói lời yêu chị.

Từ đó họ trở thành 1 đôi, yêu nhau được 3 năm thì hai người ra trường. Anh xin được vào làm việc ở phòng thí nghiệm của cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng, chị cũng là nhân viên hành chính nên chẳng khá hơn. Yêu nhau được 5 năm thì chị đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ chị biết hoàn cảnh của anh nên phản đối ghê lắm. Nhà anh nghèo xơ xác, nhà được mỗi bộ bàn ghế ngồi uống nước với vẻn vẹn 2 chiếc giường cũ kỹ, của mẹ anh và anh nằm, bố anh thì mất lúc anh lên 5 tuổi. Bố mẹ chị sợ chị sẽ khổ nên kiên quyết không cho chị lấy anh.

Từ bé chị quen sống cuộc sống được cung phụng, chẳng bao giờ phải vào bếp hay làm việc nặng, giờ lấy anh thì chị biết phải làm sao. Nhưng vì tình yêu chị vẫn quyết tâm lấy bằng được, chị khiến bố mẹ đau lòng. Nhưng rồi họ cũng cho chị lấy với điều kiện, tự làm tự chịu, bố mẹ sẽ không cho chị bất cứ thứ gì.
Ngày lấy nhau về mừng mừng, tủi tủi, họ thuê được căn phòng trọ nhỏ làm chốn đi về. Hai người sống chật vật với đồng lương ít ỏi, vì anh còn gửi về quê nuôi mẹ già nhưng họ rất hạnh phúc. Nhiều hôm anh nằm ôm chị và nói: “Em có hối hận khi lấy anh không, anh nghèo rớt mồng tơi khiến em phải chịu cực khổ”. Chị mỉm cười bảo: “Là tự em chọn đấy chứ, em tự nguyện mà, cuộc sống mình có khó khăn thật đấy nhưng dù thế nào em vẫn sẽ ở bên anh. Em tin nếu vợ chồng mình yêu thương nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ông xã à. Anh đừng suy nghĩ nhiều, có ai nghèo mãi đâu anh, miễn mình cùng cố gắng là được mà”.

Nghe chị nói anh chỉ biết ôm chặt chị vào lòng và tự hứa sẽ phấn đấu cố gắng nhiều hơn. Nhờ chị mà anh có động lực để làm việc, sau bao ngày anh vất vả, chăm chỉ đi sớm về khuya, suốt ngày làm trong phòng thí nghiệm trong gần 2 năm trời cuối cùng công lao của anh cũng được đền đáp.

Một hôm chị đang nấu cơm, anh chạy hớt hải về ôm lấy vợ.

– Sao thế ông xã, anh có việc gì à, nói em nghe nào.

– Anh thành công rồi bà xã ơi, từ nay em sẽ không phải cực khổ nữa.

– Nhưng chuyện gì mới được chứ.

– Nghiên cứu của anh đã thành công, anh đã tìm ra một loại men mới có ích cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và được một người nước ngoài mua lại.

– Thật hả anh, chúc mừng anh nhé, ông xã của em giỏi quá.

Họ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, chị rơm rớm nước mắt. Hai năm qua, nhìn chị vào bếp lụi cụi nấu ăn, anh xót xa cho cô tiểu thư ngày nào. Anh đã quyết tâm làm gì đó để khiến vợ không phải khổ và cuối cùng anh đã làm được.
Sau lần ấy, anh được cân nhắc lên chức trưởng phòng và anh mua nhà mới đón mẹ ở quê lên. Chị có dịp mở mày mở mặt với mọi người, đặc biệt là gia đình chị. Chị muốn cho họ thấy rằng chị chọn đúng người và chị hạnh phúc.

Nhiều khi anh thầm cảm ơn câu nói của chị, lúc nào chị cũng nói dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mấy chị cũng sẽ ở bên anh. Chính chị đã cho anh động lực để làm việc, để cố gắng và là hậu phương giúp anh thành công.

Cuộc sống hôn nhân, mỗi người mỗi cảnh nhưng chỉ cần cả hai người đồng lòng thương yêu nhau thì tôi tin mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và gia đình sẽ luôn hạnh phúc.
Share on Google+

About Unknown