“Rồi sẽ đến một lúc nào đó con sẽ cảm thấy tiếc thời gian, tuổi trẻ bồng bột, chúng ta thường không bao giờ biết trân trọng thời gian, nhưng lớn thêm một chút, con sẽ hiểu”
“Bố hay kể về việc ngày xưa nhà nghèo thế nào, bố phải cuốc bộ 5 cây số hàng ngày ra sao để đến lớp rồi đến khi về nhà chưa được chút gì vào bụng đã phải bổ một đống củi to bằng một cái rìu cùn. Sau dần, qua mỗi lần kể, câu chuyện lại thay đổi cấu trúc, quãng đường dài ra, đống củi ngày một to lên, đến cuối cùng tôi nghĩ bố phải cuốc bộ gần 100 cây số đến trường và bổ 10 tấn củi bằng một con dao cạo râu”
Vâng, với người trẻ như chúng ta, nhưng câu chuyện cũ của cha mẹ là như thế đấy, một cái gì đó thuộc về quá khứ, xa xăm và thật khó nắm bắt. Cho đến hôm nay khi lớn thêm một chút, tôi chợt nhận ra sự đúng đắn của những câu chuyện và lời khuyên của bố. Không biết quản lý thời gian, tôi thường xuyên bị ngợp bởi công việc, tôi không biết cách để cân bằng giữa giải trí và lao động. Có khi tôi chơi bừa đi, gửi tuổi trẻ cuồng dại của mình vào những cuộc tụ tập không hồi kết thúc, có những lúc say say tỉnh tỉnh nhấc mình ra khỏi chiếc giường quen mà không biết mình phải làm cái gì để bắt đầu một ngày mới vào lúc 2h chiều? Công việc cũng thế, việc thiếu sắp xếp khoa học đã dẫn đến sự lộn xộn và dồn ứ. Bế tắc trong cách giải quyết và stress làm tôi luôn tỉnh dậy với choáng váng, tôi phải tìm đến rượu và thuốc lá để tự mình vượt thoát khỏi một cơn ngộp thở, hòng đánh bại sự căng thẳng đang bấm còi loạn lên trong đầu.
Tỉnh dậy bao giờ cũng quá khó nhọc.
Những lúc như vậy, tôi thường nghĩ về bố, về những lời khuyên của ông – một con người bình dị nhưng luôn có phong thái khoan thai nhẹ nhàng trong mọi việc. Tôi muốn nhấc máy lên để nghe bố nói, nghe lời khuyên nhưng lắm lúc lòng kiêu hãnh của một thằng con trai “tự lập” muốn thoát khỏi cái bóng lớn của bố khiến tôi chùn chân. Tôi dập máy, gác lại một mẩu đối thoại không đầu cuối với bố.
Một ngày, ông về nhà bất ngờ sau chuyến công tác, bố gọi tôi đi uống cốc cà phê, tôi rất bất ngờ. Hai bố con gần như ít khi đi cà phê riêng với nhau, tuyệt đối hiếm hoi. Bố nói “Con gầy quá, phải chú ý sức khỏe, dạo này có còn đọc sách không?”
Tôi ngước đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhìn bố : “Không, dạo này con không có thời gian”
“Con còn trẻ, tuổi trẻ là thời gian huy hoàng nhất của đời người, ta tưởng là việc gì ta cũng làm được, ta làm gì cũng tốt, và cái gì ta cũng biết. Con ơi, không phải như thế, bố qua rồi bố biết chứ. Ta sẽ còn phải vấp ngã nhiều lắm mới học được bài học con ạ. Trời cho mỗi người khoảng thời gian 24 tiếng là như nhau, một ngân quỹ cố định, nếu con biết cách, con sẽ có đủ thời gian cho mọi thứ. Đừng cậy sức trẻ mà ôm đồm mọi việc vào người, hãy làm từ từ, ưu tiên từng việc một, lớn rồi nhỏ, hoặc có thể nhỏ rồi lớn tùy cách con ưa thích”
“Vâng”
“Có ngày bố đi dạy học về, đèo thêm mớ rau ra chợ để bán, vừa cắt may lại vừa nhận dịch thêm, nuôi gà, nuôi lợn không việc gì bố chưa làm, chỉ để nuôi con lớn và giữ mái nhà mình đủ ăn êm ấm. Bố chỉ nghĩ mình phải cố gắng hết sức kiếm tiền cho nhà mình thoát khổ là mọi người sẽ hạnh phúc. Bố nhầm con ạ. Bố không có thời gian dành cho con, đó là điều bố hối tiếc nhất, cái cơm áo gạo tiền lấy hết những thời gian để bố trưởng thành cùng con, rồi sau này, con thấy đấy, những chuyến công tác làm cho chúng ta xa nhau hơn, nhà cửa ta cũng khá giả hơn, nhưng chúng ta xa nhau hơn…”
“Nếu được đổi lại, bố vẫn muốn mình kiếm ít tiền đi và có thời gian để đọc cho con một mẩu truyện trước khi đi ngủ như mẹ vẫn thường làm, đưa con và đón con đến trường đều đặn hơn, ở bên cạnh gia đình mình những giờ phút quan trọng nhất, để cho bố con ta không xa cách nhau như bây giờ, bố đã phạm những lỗi lầm đó, đó là lỗi của bố, mong rằng khi trưởng thành, con cũng đừng phạm những sai lầm như bố đã từng mắc phải. Hãy biết cân bằng. Hãy tận dụng thời gian, hãy dành nó cho những người con yêu thương nhất.”