Hôm nay, chồng cô không về. Cô tặc lưỡi “Chồng lại bận công tác ấy mà”, vậy là cô mỉm cười, dù cho chồng cô đang ôm trong tay một người đàn bà khác…
Cô lấy chồng được ba năm rồi, chuyện kết hôn bao giờ cũng là thành quả của tình yêu. Mà tình yêu thì luôn là một điều mong manh, không bền vững, mãi sau này khi kết hôn cô mới ngẫm ra, chứ khi tình ái còn đang ngọt, ai nói “hôn nhân là mồ chôn tình yêu” là cô giãy nảy lên phản bác “hàm hồ, vợ chồng tôi vẫn yêu nhau say đắm đấy thôi!”.
Cô vênh vang chứng minh rằng “vợ chồng tôi son sắt, keo sơn lắm, chỉ có cái chết mới chia là tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi!”. Cô vẫn yêu chồng cô mê đắm và cô nghĩ rằng chồng cô cũng yêu cô như thế!
Ừ thì anh yêu cô, không yêu sao lại cưới? Tất nhiên là yêu rồi, cô đẹp lắm, ngoại hình rất đẹp, nổi bật, một vẻ đẹp đàn bà, cô đáng yêu, cô thuần khiết, cô là dòng suối tưới mát tâm hồn khô cằn của anh, là nơi bình yên anh tựa vào, là ánh sáng cuối đường hầm của đời anh, anh từng nói với cô thế, ngay cả khi đã kết hôn, anh vẫn nói rằng “Anh yêu vợ vì…” những cái ba chấm bất tận mà anh có thể liệt kê đủ để khiến một người đàn bà hay nghi ngờ cũng phải gật đầu tin vội, nữa là cô – một người đàn bà yêu anh đến mê muội!
Tình yêu – nó biến con người ta trở nên tốt đẹp, nhưng thường thì nó giống như đúng bản chất của thần Cupid, một đứa trẻ bị bịt mắt cầm cung tên bắn lung tung. Ồ, ta không nên đổ lỗi cho ta sai nhỉ? Chỉ nên đổ lỗi cho Cupid đã bịt mắt những kẻ yêu đương lại, để họ thỏa mãn với cái miền yêu của chính mình, mê muội, giãy giụa trong đó và học cách tự ru ngủ mình bằng những hồi ức dối trá!
Đàn ông giỏi – đẹp trai – khéo léo như chồng cô lại không đa tình mới lạ! Cô biết chứ, ngày xưa cô đã biết chồng mình đa tình, đàn bà vây quanh không thiếu, nhưng cô nghĩ mình là người trúng số độc đắc, mình là người anh ấy chọn, mình là hoàng hậu, vương miện thuộc về mình! Cô đã từng huênh hoang như thế, ngày nào cũng đăng status yêu thương bỏng cháy để ngạo nghễ với đời rằng cô đang yêu và được yêu.
Đàn bà, trên đời có hai loại: Được yêu và không được yêu! Loại đàn bà được yêu thì có xấu xí thế nào cũng trở nên lộng lẫy, rạng rỡ lạ thường, còn đàn bà không được yêu thì đẹp mấy cũng cô đơn, tủi phận, bi kịch lắm! Vậy nên, đàn bà được yêu, lại được trao vương miện như cô, cô là người đàn bà đang chìm ngập trong hạnh phúc!
Nhưng cô đâu biết, hoặc giả như cô biết mà cô vờ như mình không biết, để cố nắm giữ cái hạnh phúc “ảo” trong tay. Tình yêu mà chồng cô dành cho cô, dần dần trôi tuột như nắm cát trong tay, cô cứ nắm chặt, tưởng giữ được rồi, không ngờ khi mở lòng bàn tay ra, chỉ còn vài hạt cát…Và cô nhận ra, hôn nhân và tình yêu, trách nhiệm và cảm xúc, hạnh phúc hay bi kịch, yêu và hết yêu…chỉ như một nắm cát trong tay, mở ra mới biết mất hay còn. Bỗng dưng cô thấy cái vương miện trên đầu mình lung lay…
Chồng cô ngoại tình. Cô biết, cô đau lắm! Tình yêu dành cho anh chưa bao giờ vơi cạn, nhưng lòng người nào biết nông sâu, hôm nay nói yêu đấy, mai hết yêu là chuyện rất bình thường. Xưa cô cũng từng yêu, cũng từng nói sống chết bên nhau, rồi thì cũng lại mỗi người một con đường và gặp chồng cô bây giờ đó sao?
Nhưng, đó là người yêu. Người yêu thì không ràng buộc, chồng thì khác! Chồng phải là một, là riêng, là duy nhất! Chồng không thể san sẻ, không thể chung chạ! Cô đau quá, vương miện vẫn trên đầu, nhưng ông vua lại sủng ái thứ phi và vô vàn mĩ nữ khác. Vương triều xưa là dĩ vãng, nhưng cách mà đàn ông thời nay cư xử thì khác nào một ông hoàng mong năm thê bảy thiếp!
Cô không thể chấp nhận, xã hội không thể chấp nhận, không ai ở thời này chấp nhận, trừ đàn ông với những ham muốn tột bậc, hoang dã, bất tuân luôn giấu kín trong tâm trí!
Cô muốn đòi lại hạnh phúc đang tuột khỏi tay, cô không thể là bà hoàng bị thất sủng được, vương miện vẫn trên đầu, tình yêu vẫn trong tim, cô danh chính ngôn thuận, sao có thể để chồng mình yêu người đàn bà khác?
Và cô với quyền lực chính danh của mình, đã đòi lại được ông vua đi hoang. Cô lại hả hê, lại tuyên cáo với thiên hạ “Đời ta gương vỡ lại lành, như cây khô lại đâm cành nở hoa! Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ chia lìa, ta là người đàn bà hạnh phúc!”.
Khi ấy, cô không hề biết ánh mắt chồng đã không còn nhìn mình tha thiết, tim anh cũng không còn rung động, những cái ôm hôn như ban phước lành, những lần làm tình theo bản năng, những lời âu yếm như bản cửu chương học thuộc…Có đôi khi, cô thấy gượng gạo, thi thoảng cô thấy anh đang xa mình, nhưng cô vẫn trấn an “Tôi đang hạnh phúc, vương miện vẫn trên đầu!”.
Cô, bà hoàng đang tại vị, thèm khát yêu và được yêu, thèm khát giữ vững cái chính danh như bao người đàn bà có chồng khác trên đời này, cô chẳng làm gì sai cả! Cái sai trong mỗi cuộc hôn nhân đó chính là để cho con tim mình dẫn lối. Để cảm xúc lấn át đi lý trí và hạ mình xuống để khép mắt lại, không dám nhìn vào cái thực tại đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình: rạn vỡ, nhạt nhẽo, vô vị!
Cô để con tim mình dẫn lối theo chồng, nhưng chồng cô lại để con tim mình đi hoang, vậy cô phải làm gì đây? Trách chồng? trách mình? Hay trách những ả đàn bà đang lao vào chồng mình dù biết anh ta là người đã có gia đình, là ông vua đã ban cho cô vương miện?
Cô chưa kịp trách mình, trách đời và vá víu lại những rạn vỡ trong vương triều của riêng mình thì chồng cô lại ngoại tình. Tất nhiên, như mọi lần cô vẫn là người đàn bà yêu vương miện đến mờ trí, cô vẫn đăng status như một người đàn bà đang ngập ngụa trong tình yêu và hạnh phúc. Dù cô biết hôm nay chồng cô không về. Cô tặc lưỡi “Chồng lại bận công tác ấy mà”, vậy là cô mỉm cười, dù cho chồng cô đang ôm trong tay một người đàn bà khác…
Ngẫm về đời, về hôn nhân, về đủ thứ liên quan đến chữ ái tình, cô tặc lưỡi “hạnh phúc là phải biết chấp nhận, đàn bà muốn an nhiên thì nên biết giả vờ như mù câm điếc, vậy thì mới có hạnh phúc!”. Và cô mỉm cười, tay giữ vương miện, tay lau vội dòng nước mắt để còn chụp những tấm hình với vẻ hãnh tiến, với hạnh phúc “ảo” mà cô đang nắm giữ…