Vợ ơi, nếu vợ về mà có phát hiện ra nhà mình thiếu đi cái bình hoa, một tách trà với 2 cái đĩa đựng hoa quả thì mong vợ hiểu là anh đã cố gắng dọn nhà lắm rồi ạ.
Vợ thương yêu của anh, hôm nay anh ngồi đây viết bức thư này vì muốn xin lỗi vợ. Từ trước đến nay, chưa một lần anh nghĩ làm vợ khó khăn và phức tạp như thế, giờ thì anh đã hiểu rồi. Anh xin lỗi vợ ạ!
Vợ biết không vợ? Vợ mới đi vắng có 1 tuần thôi mà nhà cửa đã kinh khủng lắm rồi! Đến cái mức là cu Tít hôm nay còn không chịu để anh đón từ trường mẫu giáo về. Nó cứ bám lấy cái cột cầu trượt mà khóc ré lên làm giáo viên phải ra tận nơi nhìn lại mặt anh xác nhận xem có đúng là bố nó không. Chậc, con với chả cái!
Lúc đi về, anh mua kem cho nó, nó mới lí nhí kêu rằng dạo này trong phòng nó không biết từ đâu có nguyên đàn kiến, chỗ nào cũng có . Cu Tít nghịch ngợm định “chơi” cùng thế là bị vài “đứa” trèo hết lên tay chân đốt, thế là nó sợ. Cu Tít còn kể khi mẹ ở nhà sẽ cầm cái bình xịt xịt gì xanh đỏ tím vàng và đi loanh quanh lâu lắm rồi mới cho nó vào phòng chơi. Anh vô tâm quá, chẳng để ý mấy chuyện đó bao giờ. Hóa ra khi ở nhà, vợ hôm nào cũng phải săm soi từng ngách nhỏ trong nhà như thể để xem có lọt con kiến nào không.
Hai bố con đi về, việc đầu tiên Tít hỏi là hôm nay ăn gì. Anh cứ đứng gãi đầu gãi tai mãi không biết trả lời con làm sao. Lại lần nữa xin lỗi vợ. Vợ mất công chép ra cho anh nguyên 1 danh sách những món dễ nấu cho 2 bố con ăn mà anh nhỡ tay làm ướt lúc rửa bát rồi, chữ nghĩa nhòe với mờ tịt đi anh không sao dịch nổi. Thế là cả tuần này bố con anh cứ rau luộc, trứng rán và mỳ úp mà ôm nhau vợ ạ.
Lúc anh bảo hôm nay ăn trứng rán tiếp nhé, mặt cu Tít chảy dài như cái bơm luôn! Anh chợt nhớ lại những hôm anh cằn nhằn thức ăn không phong phú, chắc mặt anh lúc ấy cũng đáng ghét như vậy đúng không vợ? Thế mà vợ vẫn chiều anh, hôm sau tất tả đi mua đủ các món khác.
Mà vợ ơi, làm cách nào vợ có thể đi chợ trong vỏn vẹn có nửa tiếng để còn kịp đi làm vậy? Nhà hết trứng với rau, anh đi mua thôi mà cũng tốn cả tiếng đồng hồ. Rồi thì nào là mùi cá tanh, mùi thịt, chen lấn chật chội sao mà mệt mỏi thế. Anh có đứng xớ rớ chỗ hàng tôm một tí thôi cũng bị đuổi lên đuổi xuống mấy bận.
Lại được cả mấy bà chị già trong khu cứ thấy anh là xúm lại cười cười nói nói hỏi han rồi kéo anh ra một chỗ kể chuyện ông A bà B nữa chứ, khổ quá, anh có biết đấy là ai đâu cơ mà vẫn phải đứng đực ra phụ họa cùng. Thế nên mấy hôm tới vợ về, các bà có kể vợ nghe thì vợ đừng nghĩ anh bỏ bê nhà cửa đi “buôn dưa lê” nhé. Oan cho anh lắm!
Vợ ơi, nếu vợ về mà có phát hiện ra nhà mình thiếu đi cái bình hoa, một tách trà với 2 cái đĩa đựng hoa quả thì mong vợ hiểu là anh đã cố gắng dọn nhà lắm rồi ạ. Mà nhà chúng mình bé thật đấy, đồ đạc thì nhiều, quơ chổi cái đã đụng loảng xoảng. Thế mà vợ vẫn khéo léo ghê, chưa làm vỡ cái gì bao giờ cả. Vợ chờ nhé, nhất định trong năm nay mình sẽ mua được căn chung cư mới to đẹp hơn.
Giờ anh biết làm vợ chẳng có dễ dàng chút nào rồi. Anh sẽ cố gắng bớt thời gian làm việc để ở cạnh phụ giúp vợ. Món đậu nhồi thịt siêu ngon của vợ hôm nào rảnh rỗi bày anh cách làm nhé!
Vợ ơi, nhà không có vợ khác cực! Buổi tối ý, anh cũng chỉ ngồi xem TV thôi nhưng thiếu đi đôi chân vợ gác lên đùi bên cạnh, tiếng chóp chép nhai hoa quả của vợ bên tai anh cứ thấy thiếu thiếu. Nhiều hôm xem bóng đá anh ghét cái tiếng ấy thật nhưng giờ anh lại nhớ lắm vợ ạ. Cu Tít thì khỏi nói rồi, cứ ca cẩm từ lúc ăn cơm đến lúc đi tắm đến lúc lên giường ngủ. Anh cũng muốn ca cẩm lắm chứ, có phải mình nó biết nhớ mẹ đâu, anh cũng nhớ vợ mà. Thế là anh lại chui ra đây viết cho vợ mấy chữ. Vợ đừng chê anh sến sẩm, rảnh rỗi nha! Vì anh nhớ vợ quá mà!
Thôi anh dừng đây, cu Tít lại vừa đòi đi ị. 2 hôm nữa thôi là vợ lại ở đây cùng bố con anh rồi!