' Muốn yêu anh em hãy học cách yêu bản thân mình đi đã | Tạp Chí Phụ Nữ

Muốn yêu anh em hãy học cách yêu bản thân mình đi đã

Anh biết tình cảm của em nhưng vẫn tảng lờ bởi cô gái à, anh muốn em biết cách yêu thương và trân trọng bản thân mình trước.
Lần đầu gặp nhau, em như chú chim vừa bay qua trận mưa lớn, ướt nhẹp và thảm thương đến không thể tả. Lần đầu đi uống cùng nhau, em nốc cạn cốc bia đầy và tuyên bố từ giờ không yêu ai nữa. Em lao vào công việc như một con thiêu thân, không cần biết đến thứ gì khác trên đời. Để rồi sau đó vài tháng anh lại thấy em ngồi co ro dưới cầu thang thoát hiểm, mắt đỏ hoe vì tình cờ gặp lại người cũ trên đường.

Em thật ngốc, ngốc một cách đáng thương. Em cứ việc nhớ cứ việc đau lòng vì nó rồi một ngày em sẽ thấy nó thật bình thường. Trí não quên đi không ích gì cả, quan trọng là trái tim em quên được người đó hay chưa.
Làm việc cùng em anh vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể gặp em mỗi ngày, biết được hôm nay em ra sao, em có cười nhiều không, nói nhiều không. Buồn vì nhìn em vùi đầu trong công việc thật chẳng thoải mái gì. Anh không thể can thiệp quá nhiều vào cách em sống, cách em dùng quỹ thời gian hàng ngày, chỉ có thể lặng thầm quan sát từ xa. Mái tóc em bao ngày chưa cắt? Chiếc kính gọng méo em vẫn đeo chẳng buồn mang sửa. Đôi giày cũ kĩ, chiếc váy cũ kĩ, chiếc túi cũ kĩ, mỗi lần em xuất hiện, anh vẫn thấy em chẳng khác gì chú chim thảm thương ngày nào. Cô gái à, em đang nhẫn tâm với bản thân lắm đấy biết không?

Đừng nói anh chỉ quan tâm ngoại hình nhưng ngoại hình cũng là tự tôn của người con gái. Em làm đẹp, trước hết là dành cho bản thân em. Một cô gái xinh đẹp không phải bởi ngoại hình lấp lánh mà ở sự tự tin biết rằng mình đẹp và vui vẻ với điều đó. Em luôn co ro, nấp vào một chỗ khi gặp người lạ, nói chuyện em cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người ta. Em thở dài, cảm thấy nhỏ bé khi đi cạnh những cô gái đồng trang lứa. Em đang tự ti nhưng vì sao em biết không, vì em chẳng hề hay biết em đẹp và có thể đẹp hơn. Em luôn nghĩ rằng mình không đẹp trong khi em chưa một lần thực tâm để ý đến diện mạo. Bỏ bê nhan sắc trời cho cũng là một loại tội lỗi và cũng thể hiện em chẳng yêu thương bản thân mình chút nào.

Người ta tan làm đi chơi cùng bạn bè, em tan làm nán lại ở công ty làm nốt những việc vụn vặt chẳng cần thiết. Xong rồi em cũng chỉ đi thẳng về nhà nằm ôm gối làm bạn với TV. Em luôn than thở mình cô đơn nhưng em đâu chịu mở lòng đón nhận thế giới. Em tự cô lập mình trong chiếc hộp và buồn phiền vì thấy chật chội nhưng khi ai đó tiến đến gần và mở chiếc hộp đó ra, em lại giãy lên đòi chạy trốn. Cô gái à, không ai kiên nhẫn với ai từ ngày này sang ngày khác được, họ đến bên em một lần, em từ chối, họ sẽ quay đi. Em đừng chờ ai chịu bỏ thời gian tìm hiểu, bỏ thời gian thấu hiểu và bỏ thời gian lôi em ra ngoài ánh sáng. Tự em, phải là tự em. Em hòa nhập cùng thế giới vì em muốn như vậy, vì bản thân em muốn được đi chơi, giao lưu và có mặt trong những buổi tiệc tùng. Giới hạn chính mình trong khuôn khổ chật hẹp cũng là em đang chẳng yêu thương bản thân mình chút nào.

Đừng trách anh vô tâm, tảng lờ tình cảm của em. Anh chỉ đang muốn để em trưởng thành hơn, học cách trân trọng bản thân hơn nữa. Vì nếu em không biết cách yêu mình trước khi yêu anh, em sẽ lại rơi vào vòng xoáy phụ thuộc và đau lòng như người cũ. Anh không dám tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em thật nhiều nhưng anh đủ kiên nhẫn chờ em lớn lên rồi mới bước tới. Hãy cứ dùng bao nhiêu thời gian tùy em muốn, anh ở đây chờ em.
Share on Google+

About Unknown