Nhưng đàn ông ngây thơ như đứa trẻ lâu năm, liệu đến khi nào mới hiểu hết được cái nỗi giận thương trong lòng của một người đàn bà? Hay là đợi đến khi bạc tóc bạc râu mới lại thở dài mà bảo: Ở bên bà tôi mãi chả lớn khôn.
Hôm rồi ngồi nói chuyện với một bác cũng có tuổi rồi. Bác bảo: Kì lạ thật, khi thấy mình ngày càng già, tóc ngày càng bạc, trải nghiệm cuộc đời ngày càng nhiều mà lại không thấy mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, phán đoán chính xác hơn, thậm chí cũng chả quả quyết được hơn bà vợ ở nhà. Mà chỉ ngày càng thấy mình như đứa trẻ thơ khờ khạo, vợ nuôi mãi, chăm mãi mà ngày càng nhỏ đi. Hóa ra, mình là đứa trẻ lâu năm sống bên một người đàn bà bao dung. Vì càng già thì càng khó chiều, càng giá càng khó đoán ý và càng già lại càng cấm cảu lạ lùng, làm nũng lạ lùng, hờn dỗi cũng lạ lùng làm sao…
Trẻ con sinh ra bú mẹ, uống sữa, ăn bột, ăn cháo, rồi ăn cơm, ăn đủ mọi thứ trên đời… Rồi sau đó, lại quay vòng về cái quy luật cũ, ăn đủ mọi thử trên đời, rồi chỉ dám ăn cơm, không ăn được cơm thì rồi chỉ ăn được cháo, ăn nước cháo, có người gần đất xa trời cũng chỉ túc tắc uống được vài ngụm sữa. Ấy, thế đấy, mấy thằng đàn ông cũng chẳng thể nào thoát được cái vòng tròn ấy. Uống sữa từ mẹ, ăn cháo từ mẹ rồi cuối cùng cùng là vợ đút cháo, cho uống sữa…
Người đàn bà là người cho ta cuộc sống, đưa ta vào đời, nuôi ta lớn, và cũng là người tiễn ta đi. Cho nên cái giận, cái thương kia cũng là chuyện quy luật rồi. Có thương thì mới giận, có giận thì mới thương, càng thương thì càng giận nhiều, giận nhiều rồi thì lại muốn dù đắp nên thương hơn… Cái giống đàn bà là thế. Cho nên chuyện vợ chồng, chính là cái chuyện giận thương luân chuyển mà thôi.
Vợ chồng như bát đĩa dễ xô dễ vỡ. Cho nên dù có xô nhau nhưng nhất định đừng để vỡ. Người ta vá áo vá quần chứ làm sao vá bát sành, đĩa sứ? Cho nên có giận mới cần có thương. Trong cái giận mà cái thương vẫn đong đầy.
Hai vợ chồng cãi nhau, chồng ôm chăn ra ngoài nằm trên ghế ngủ, bị muỗi đốt khắp người. Vợ giận đấy, nhưng vẫn lặng lẽ bê cho cái quạt để ở bên. Đắp giúp cái chăn mỏng để muỗi khỏi đốt. Giận không muốn nấu cơm cho ăn. Nhưng thấy ăn mì tôm hay vật vờ cơm hàng cháo chợ một vài bữa, là vợ lại lặng lẽ đi chợ nấu cơm cho ăn dù chẳng ai nhìn mặt nhau. Có khi giận nhau, chồng giận quá mất khôn tát vợ một cái.
Thế nhưng nếu mẹ có biết chuyện thì lại nói đỡ: Cũng một phần tại con! Khi sinh con, không có người đỡ đần, nhiều khi giận lên vợ mắng chồng không được tích sự gì, không biết chăm vợ. Thế nhưng nếu đêm đêm con quấy khóc, nhìn chồng đi làm cả ngày mệt mỏi, vợ lại lặng lẽ bế con đi ra nhà ngoài, đợi con ngủ lại mới vào phòng. Lặng lẽ ngắm hai con người một bé một lớn nằm cạnh nhau, vẫn thấy lòng rưng rưng là thế.
Vợ ghét nhất là chuyện chồng hút thuốc uống rượu, bảo rằng nếu anh ốm vì rượu, say vì rượu, chết vì hút thuốc nhất định không thương. Nếu chồng xác định chết vì hai thứ đó thì vợ sẽ mua cho mà dùng cho chết nhanh lên. Nhưng mà phải dùng cật lực vào cho đã. Thế mà hôm chồng về quê lên bị ngã xe ngoài quốc lộ, vợ nước mắt ngắn nước mắt dài vào viện, sờ sờ mó mó xem chồng có sao? Miệng trách: Anh đi đường lại tớn cái mắt lên chứ gì? Em dặn đi cẩn thận rồi cơ mà? Chồng cười: Chẳng phải em mong anh chết nhanh sao? Vợ cắn môi, mắt đỏ hoe: Nhưng mà không phải là vì tai nạn, vì ngắm gái? Rồi lại tất bật cơm nước chăm chồng từng tí một.
Vợ bảo: Nếu anh mà chơi điện tử nữa thì có bữa em ve cái điện thoại vào tường cho anh hết chơi? Hoặc anh chọn đi, chơi điện tử hoặc em? Thế mà khi chồng chơi điện tử, nằm chổng mông vào vợ. Chơi rồi ngủ khi nào cũng không biết, vợ lại lặng lẽ dậy bỏ màn, tắt điện thoại để vào một góc lặng lẽ để chồng khỏi tỉnh giấc.
Vợ hét lên: Anh về nhà quần áo sạch với bẩn là không để ra cẩn thận thì anh tự đi mà giặt, tự đi mà dọn và nếu mặc quần áo bẩn từ hôm trước em cũng mặc xác. Thế nhưng hôm nào vợ cũng đi hít hít gửi gửi xem quần nào thơm, áo nào hôi, cúi mặt dòm ngậm giường, chổng mông nhòm ngầm ghế xem có cái tất bẩn nào không? Rồi lặng lẽ thu dọn đi giặt cho sạch, treo vào móc cẩn thận để chồng mặc đi làm. Thôi thì xấu chàng thì hổ ai?…
Vợ bảo: Em nói cho anh biết, từ nay người em thương nhất là em, người em yêu nhất là em, em phải chăm sóc em cẩn thận. Vì em mà làm sao, chắc gì anh đã chăm em, chắc gì anh không đá em ra đường? Thế nhưng trong bữa cơm thường hay xuất hiện hỏi mấy câu hỏi và câu trả lời kiểu như: Ơ, em không ăn được canh cua cơ mà? Nhưng mà anh thích! Ô, em bảo em không ăn tôm cơ mà? Nhưng mà anh bảo anh thích! Em bảo em không thích ăn đồ ngọt cơ mà? Nhưng mà con thích!
Em bảo em không thích đi chơi chỗ ồn ào cơ mà? Nhưng mà con thích! Hay có đôi hoặc rất nhiều lần gặp những chuyện quen quen như: Ôi cái váy này đẹp quá, kiểu cũng đẹp, dáng cũng đẹp, màu sắc cũng đẹp… vân vê mãi… Rồi nhớ ra, hè rồi, chồng, con thích ăn sinh tố, mà máy xay thì hỏng rồi thôi, thì mua cái máy xay sinh tố trước đã…
Đấy, phụ nữ vẫn yêu mình trước hết, thương mình trước hết theo kiểu khẩu hiệu thế thôi. Phụ nữ hay nói một đằng làm một nẻo mà!
Nhưng đàn ông ngây thơ như đứa trẻ lâu năm, liệu đến khi nào mới hiểu hết được cái nỗi giận thương trong lòng của một người đàn bà? Hay là đợi đến khi bạc tóc bạc râu mới lại thở dài mà bảo: Ở bên bà tôi mãi chả lớn khôn!