Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, mình lại được mặc một bộ váy cưới đắt tiền và được tổ chức ở một khách sạn hạng sang như thế.
Ngày đó, khi biết tôi yêu được một người đàn ông giàu có, có công ty riêng lại là người chưa từng có vợ. Anh lại là người đẹp trai, nhanh nhẹn, ai cũng mừng, thậm chí còn có người ghen tị với tôi. Tôi cũng vui mừng và tự hào về chính bản thân mình.
Có lúc tôi lại nghĩ, ‘mình xứng đáng được như vậy, vì mình là cô gái xinh đẹp, chân dài, lại có học có hành đàng hoàng thì cớ gì không được yêu thương’. Thế nên, với bạn bè, tôi cũng tự phụ lắm, tự vênh mặt với đời, tự cho rằng, tương lai mình sẽ như bà hoàng. Và nếu thực sự được làm vợ anh, và được anh yêu thương thì đúng là, tôi sẽ trở thành bà hoàng thật.
Khi đó, tôi nghĩ, mình sẽ chẳng có cơ hội gặp được đại gia, vì bao nhiêu người đàn ông đến với tôi, tôi đều cảm thấy chán nản khi họ chưa thể đảm bảo cho tôi được cuộc sống hạnh phúc. Thế rồi thật may, khi tôi định nhận lời yêu một anh chàng theo đuổi tôi suốt mấy năm chưa được thì anh xuất hiện. Tìm hiểu kĩ về gia đình anh, tôi nghĩ, mình nên chọn anh làm người yêu và mình sẽ có một cuộc sống sung túc.
Và điều tôi yên tâm hơn là, tôi đã có cái để tự hào với anh, người chồng của tôi trong đêm tân hôn.
Tôi lấy chồng, đám cưới long trọng được diễn ra. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vì tại sao tôi lại lấy được người chồng giàu có mà lại đẹp như vậy. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong đám cưới. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, mình lại được mặc một bộ váy cưới đắt tiền và được tổ chức ở một khách sạn hạng sang như thế.
Và điều tôi yên tâm hơn là, tôi đã có cái để tự hào với anh, người chồng của tôi trong đêm tân hôn. Thú thực, tôi không còn trinh tiết, vì với một người con gái xinh đẹp như tôi, chuyện yêu và ngã vào lòng, hay trao thân cho một người đàn ông nào đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vì sợ sẽ bị phát hiện bí mật khi lấy chồng, nhất là tôi không muốn người chồng giàu này phát hiện ra điều đó, muốn anh nghĩ tôi là người con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, nên tôi đã dùng màng trinh giả. Tôi hi vọng, chiếc màng trinh giả ấy sẽ đánh lừa được anh.
Bởi, bây giờ, dịch vụ màng trinh giả đang dụ và nhiều cô gái nói, cái đó chẳng ai phát hiện được vì nó giống như thật. Dù không biết rõ chồng mình có quan trọng chuyện còn hay mất trinh hay không, nhưng để chắc ăn, tôi vẫn làm…
Và trong đêm tân hôn, tôi hí hửng chờ màn quan trọng nhất. Tôi nghĩ, chỉ cần qua giây phút quan trọng này, để anh ôm tôi vào lòng và thì thầm: “Anh cám ơn em đã giữ cho anh” thì tôi sẽ thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ông trời đâu dễ cho tôi được may mắn như vậy. Tôi đã chơi bời, đã tính chuyện lừa dối thì tôi phải chấp nhận tất cả.
Trong đêm tân hôn, anh lãng mạn, anh cho tôi một không gian tuyệt vời, có nến, có hoa, có rượu vang. Anh không nói gì về chuyện đó nhưng tôi thì chủ động e thẹn, tôi nói: “Em chưa bao giờ làm chuyện này với ai nên em sợ lắm, anh à!”. NGhe tôi nói vậy, anh có chút ngạc nhiên, nhưng mặt anh bừng lên niềm vui sướng, tôi hiểu. Và trong giây phút quan trọng ấy, khi tôi đang bay bổng thì bỗng, anh hất phịch tôi một cái xuống đất khi anh nhìn thấy giọt máu trên ga giường. “Cô định lừa tôi à, cô định chơi tôi bằng thứ đồ chơi giả tạo này à? Tại sao cô phải làm thế, sao cô phải thừa nhận mình con trong trắng để lừa dối tôi? Cô nghĩ tôi là ai, là thằng ngu để cho cô xỏ mũi chắc? Thà là cô cứ thú nhận, mình không còn trinh tiết thì biết đâu, tôi lại tha thứ cho cô”. Nói rồi, anh đứng dậy, hất phăng cả hoa quả trên bàn. Còn tôi ngẩn ngơ không nói được câu nào, nước mắt giàn giụa. Tôi còn cấu mạnh vào má mình để xem đây là mơ hay thực. Thì ra là thực, tôi không hề mơ.
Giấc mộng lầu son tan tành. Giấc mộng làm bà hoàng của tôi có lẽ cũng chấm dứt từ đây. Tôi đã mắc tội lớn là lừa dối người chồng của mình ngay trong đêm tân hôn và liệu anh có còn coi tôi là vợ nữa không, hay là cuộc đời tôi tan tành từ đây. Vậy thì nhục lắm!