Không gì là không thể xảy ra kể cả trong cuộc sống cũng như hôn nhân. Bản thân người phụ nữ đừng quá tin tưởng tuyệt đối vào chồng, mà luôn cần đến sự chủ động và sẵn sàng trước mọi hoàn cảnh.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được hơn 10 năm. Tài sản quý giá sau từng ấy năm chung sống của chúng tôi là hai đứa con, một cô con gái học cấp 2 và một bé trai mới vào lớp 1. Chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc cho đến khi tôi phát hiện anh ngoại tình. Vi tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, con cái và hoàn toàn tin tưởng vào chồng nên nhiều hôm tan làm, anh về muộn tôi cũng không suy nghĩ gì. Bình thường thì xong việc cả hai vợ chồng tôi cùng tranh thủ về nhanh với gia đình. Đợt đó, lần nào về muộn anh cũng lấy lý do là đi tiếp khách. Có lần thì anh đi công tác xa vài ngày.
Chồng đi vắng nên mọi việc dọn dẹp nhà cửa, chăm lo con cái tôi phải một mình lo liệu. Tổng kết cuối năm học, nhà trường gửi giấy mời họp trùng giờ nhau mà tôi không biết phải xoay sở thế nào, không nhờ được ai nên tôi chỉ đi họp được cho một đứa. Bố mẹ anh tuổi già, trái gió trở trời là ốm tôi phải thường xuyên sang thăm nom, cơm nước. Hàng ngày tôi thường giặt giũ, là lượt quần áo thật phẳng phiu cho chồng để anh mặc đi làm. Một hôm, khi giặt quần áo cho chồng tôi bỗng giật mình vì phát hiện vết son trên vạt áo của anh. Anh đi làm về tôi hỏi thì anh lúng túng nói mấy chị ở cơ quan cầm thỏi son quệt phải, nên tôi cũng bỏ qua.
Từ trước đến nay, không mấy khi tôi để ý đến điện thoại của anh. Có hôm vào phòng ngủ, chồng tôi đang trong phòng tắm thì có chuông điện thoại đến, màn hình hiển thị nên tôi vô tình đọc được có người nhắn tin cho chồng tôi rất tình cảm. Đợi chồng tắm xong tôi hỏi thì anh trối là người ta nhắn tin nhầm cho anh. Anh nói không biết số điện thoại đó. Vốn tính hiền lành, và tin chồng tôi lại thôi.
Càng ngày tôi lại thấy chồng tôi hay về muộn hơn. Tiền thì không thấy đưa về nhà như trước. Tôi hỏi chuyện công việc thì anh nói đợt này anh bận quá, tiếp khách rượu chè liên tục mệt mỏi, anh muốn trốn cũng chẳng được. Nghe anh nói tôi lại thấy thương chồng vất vả vì vợ, vì con, nên mỗi lần anh về tôi lại pha nước hoa quả để anh uống cho khỏe người.
Cứ mỗi lần về muộn là anh lại chui vào phòng tắm, tắm xong anh lên giường lăn quay ra ngủ rất ngon. Còn tôi thì đi làm cả ngày, tối ở nhà đợi mãi chồng mới về, về đến nhà lại chả chia sẻ được điều gì khiến tôi buồn vô cùng. Chuyện chăn gối vợ chồng thì “nguội tanh nguội ngắt” nhưng nghĩ chồng giờ này mới về cũng chả còn sức nên tôi cũng đành chịu nhịn mà ấm ức, hậm hực. Cả tuần anh ăn cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế ba bố con cũng chả mấy được trò chuyện vui chơi cùng nhau. Hôm nào anh về muộn thì các con cũng lên giường đi ngủ rồi, thế là cả ngày bố cũng chả thấy mặt con.
Nhà lúc nào cũng chỉ có một mẹ với hai đứa con. Nhiều lúc mấy đứa bạn thân rủ ra ngoài tụ tập, tôi cũng chả có thời gian mà đi. Cơm nước xong đã mệt rồi. Lại còn cho các con học hành nên thời gian một ngày lúc nào cũng cứ như không đủ. Thế là mấy cô bạn lại trách mình lúc nào cũng bận rộn, quên hết bạn bè mà chẳng dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Có hôm, 3 mẹ con đang dùng bữa tối thì thấy có chuông bấm cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy nhân viên của chồng tôi đến, anh ta hỏi chồng tôi có nhà không. Anh ta gọi cho chồng tôi không được nên đến nhà nộp tài liệu luôn vì phải về quê có việc gấp. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết trả lời cho qua chuyện vì tôi vừa phát hiện ra chồng nói dối là đi công tác. Tự nhiên tôi bần thần cả người, không hiểu vì sao chồng lại nói dối mình, anh không về nhà thì đi đâu và sẽ ở đâu.
Cả đêm hôm đó tôi không thề nào chợp mắt được, tôi cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ. Tôi nhớ lại thời gian gần đây anh thường xuyên về muộn, vết son trên vạt áo của anh là do đâu, “chủ nhân” của tin nhắn nũng nịu, yêu thương trong điện thoại của chồng tôi là ai. Liệu có phải anh đang qua lại với một người phụ nữ khác và lúc này anh đang ở bên cô ta. Tiền nong, lương lậu của anh dành để bao gái? Nếu có chuyện đó thì tôi thấy mình đã quá ngu ngơ, vì suốt bao năm qua và thời gian gần đây tôi đã quá tin tưởng anh, tôi chỉ biết sống vì chồng và con mà chẳng mấy để ý đến chính bản thân mình. Tôi đã tin vào tất cả những lời anh nói mà không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì.
Ngày hôm sau, tôi đi làm. Anh vẫn gọi điện hỏi han và nói vẫn đang phải hoàn thành nốt công việc để về với mẹ con tôi. Biết anh nói dối mà tôi giận tím mặt nhưng tôi cố gắng tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó, tôi xin phép về sớm để đến cơ quan anh. May thay, tôi nhìn thấy xe của anh vẫn ở đó. Tôi ngồi đợi, để xem tan làm xong anh sẽ đi đâu. Tôi đi theo đuôi xe của chồng mà trong lòng cầu nguyện, mong rằng anh sẽ không đến gặp cô gái nào. Tôi cứ đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu.
Và rồi tôi nhìn thấy một cô gái bước lên xe chồng tôi. Họ tình cảm, âu yếm và vô cùng thân mật. Tôi như không thể tin vào mắt mình. Ngồi trên xe mà đôi chân tôi khuỵu xuống làm cả chiếc xe đổ dầm xuống, đè lên người tôi. Mọi người đỡ tôi dậy mà tôi cứ như người đang mơ mãi không thể thức tỉnh.
Nghĩ đến chồng ngoại tình tôi lại cảm thấy chua chát. Hóa ra vợ đảm, con khôn chỉ làm anh càng yên tâm mà đi bồ bịch.