' Muốn hạnh phúc, chỉ nên cưới chồng giàu hoặc ở giá?!!! | Tạp Chí Phụ Nữ

Muốn hạnh phúc, chỉ nên cưới chồng giàu hoặc ở giá?!!!

Theo quan điểm của em khi lấy chồng hiện tại thì 
1. Là phải lấy luôn chồng giàu, hoặc công ăn việc làm ổn định và đã có nhà riêng.
2. Là ở vậy, kiếm đứa con tự làm tự ăn.
Chứ thấy thời buổi bây giờ phụ nữ hay đàn ông đều khó tin tưởng, phụ nữ thì có vẻ ít ngoại tình hơn đàn ông nhưng đã ngoại tình thì thật là dã man. Nhưng chẳng hiểu đàn ông tại sao khi đã yêu và quyết định cưới người phụ nữ đó, đã biết sẽ có những đứa con sẽ có gia đình phải lo cho gia đình, nhưng khi họ đã cưới về họ lại cảm thấy đó là một gánh nặng, một cái gì đó ràng buộc. Vậy thì cưới làm gi để người phụ nữ đó phải khổ, để con cái phải khổ. Còn cái vấn đề 1 mà em đề cập, chắc sẽ có nhiều người sẽ nói "đàn ông giàu sẽ càng dễ ngoại tình hơn" nhưng xin lỗi cho em nói một câu "Thà giàu mà ngoại tình còn đỡ hơn cái thằng nghèo mà còn ngoại tình" không phải chê những anh nghèo, nhưng đã nghèo mà còn "đua đòi " thì xin lỗi chẳng ra cái gì cả. 

Các bạn thân mến. Tôi đưa câu chuyện của mình lên đây không chỉ vì muốn có lời chia sẻ hay tư vấn mà còn muốn các bạn trao đổi quan điểm của mình. Tôi đã bị rất nhiều người chỉ trích và tỏ ra xem thường khi thẳng thắn tuyên bố rằng tôi sẽ chỉ cưới một người đàn ông giàu.

Tôi xuất thân con nhà nghèo. Đó cũng là một lý do mà người ta dè bỉu tôi khi biết tôi thích lấy chồng giàu: ừ, nó nghèo nên nó muốn thoát cảnh nghèo ấy mà. Nhưng điều đó có gì sai nhỉ? Tại sao những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có từ chối lấy chồng không giàu bằng mình thì được ủng hộ, coi là chuyện đương nhiên? Chẳng lẽ mọi người ủng hộ quan điểm là người nào ở đâu thì ở yên chỗ đó, không được tìm cách vượt lên sao? Tôi không đồng ý rằng đã nghèo thì cứ phải nghèo mãi.
Tôi có nhan sắc, có học vấn, biết nữ công gia chánh, không có tật xấu nào đáng kể. Tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng có một người chồng tiêu chuẩn cao. Phần lớn phụ nữ muốn lấy chồng giàu có, chẳng qua không nói ra mà thôi. Tôi là con nhà nghèo và tôi sống ở thành phố, nơi mà người ta luôn đứng giữa cơn lốc tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng rất lớn và tiền là một thước đo mức sống. Tôi muốn mình có một cuộc sống không phải lo đến vật chất, có thể đi du lịch, con cái được học những trường tốt.… Tôi đã học hành tử tế, chăm chỉ để đạt mục đích đó. Và hiện nay, tôi có một công việc tốt nhờ trình độ của mình, thu nhập khá. Tuy nhiên, nếu chỉ một mình tôi có thu nhập khá, còn chồng thu nhập thấp thì tôi không đủ gánh phần anh ta, gia đình tôi sẽ không thể có mức sống như tôi mong muốn.

Tôi cũng xin nói rằng tôi không kiếm chồng giàu bằng mọi giá, và tôi không bán mình, không phải là thứ mua vui hay trang điểm cho các đại gia. Tôi lấy chồng là tìm một người bạn đồng hành, cả hai tôn lên giá trị của nhau, xứng đáng với nhau. Chắc chắn phải yêu tôi mới lấy, nhưng trừ khi trời run rủi bắt tôi yêu mê mệt một ai khác, còn thì tôi sẽ hướng các cuộc hò hẹn, tìm hiểu vào nhóm đàn ông thành đạt. Bạn đừng nghĩ rằng như vậy là tôi chỉ quan tâm đến tiền. Không phải thế. Mà là mẫu đàn ông đó hợp với tôi. Những người đàn ông thành đạt có vẻ đẹp của trí tuệ, khả năng thích ứng, xử lý các biến cố, khả năng sống sót và cạnh tranh. Dù có khuôn mặt hay vóc dáng bắt mắt hay không, ở họ cũng toát lên vẻ đẹp và sự quyến rũ, và gợi sự khâm phục, tôn trọng của người khác. Tôi nghĩ mình chỉ có thể “khuất phục” trước một người đàn ông như thế. Còn với những chàng tuy cũng đẹp trai, tốt tính, IQ cao nhưng kém năng động, không phải là kẻ mạnh trong cuộc sống thì chắc chắn là tôi không phục và không yêu. Nếu lấy họ, chỉ riêng điều đó đã khiến cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Tôi đang có một bạn trai. Anh có đủ tiêu chuẩn như tôi mong muốn. Anh cũng biết tiêu chuẩn kén chồng của tôi và tự hào vì mình đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Anh nói muốn lấy tôi, và tôi muốn cuối năm sau sẽ cưới, khi đó sẽ hợp tuổi hơn. Với hai chúng tôi, mọi việc ổn. Nhưng tôi bị dèm pha rất nhiều, và những lời dèm pha ấy lọt đến tai gia đình anh ấy. Họ nghĩ tôi là đứa con gái ngạo mạn, ngông cuồng và tham lam. Những cô gái khác ghen tị với tôi, họ ghét tôi vì những thành công tôi đạt được trong công việc cũng như tình yêu, nhưng tôi nghĩ cái chính là tôi dám nói ra những điều mà họ cũng muốn nhưng không dám. Vì thế, người ta đua nhau chỉ trích tôi.

Tôi kệ họ thôi, không vì họ mà tôi sống khác. Tôi tin rằng khi “lên báo”, sẽ có nhiều người mắng chửi tôi nhưng cũng sẽ có những người ủng hộ tôi. Dù chỉ có một người ủng hộ thôi thì tôi vẫn muốn nghe ý kiến các bạn.
Share on Google+

About Unknown