Khi nhận lời cầu hôn của anh, em chỉ có một điều kiện duy nhất là: Chung thủy.
Em đã từng nói "Sau này nếu anh muốn có quan hệ với ai khác, thì chỉ cần nói với em là anh đã chán em và anh đã có người khác. Đừng lén lút sau lưng em. Em sẽ trả tự do cho anh, sẽ không trách móc, níu kéo gì cả.... Em muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, em không thích nghi ngờ, theo dõi, ghen tuông....”. Anh đã ôm em vào lòng, và nói rằng “ Em khùng”, anh có còn nhớ không?
Anh cũng từng nói rằng: không ai bằng em, chỉ có em là vợ anh. Em đã tin và luôn nghĩ rằng trong anh chỉ có em, cũng như trong em chỉ có anh. Em luôn làm đúng như vậy, nhưng anh thì lại không.
Em đã đọc rất nhiều bài báo về chuyện đàn ông ngoại tình. Em cũng tìm hiểu rất nhiều về những tâm sự của những người đi trước về những sóng gió trong hôn nhân từ khi trở thành vợ anh.Em không nghĩ một ngày nào đó, em lại nằm trong hoàn cảnh tương tự, để ngồi đây, và viết lên những dòng này. Nó như vết cắt, cứa sâu vào tim em. Đau, đau lắm. Và càng yêu anh bao nhiêu, em lại càng hận anh bấy nhiêu. Em muốn nổ tung trong cái cảm giác hiện tại. Nó bóp nghẹt, làm em cảm thấy không thể thở được.
Cũng như bao người vợ khác, khi chồng ngoại tình, em luôn thắc mắc tự hỏi “Sao anh lại tàn nhẫn với em đến như vậy? Khi anh ở bên người ấy, gần gũi, thân mật, em ở đâu trong lòng anh? Khi anh quay về với em, anh có nhớ đến người ấy không?”
Vợ chồng mới cưới, còn chưa trải qua giai đoạn đầu tắp mặt tối vì chăm con mọn, thế mà anh đã vội vã tìm cho mình một “phòng nhì”.
Cả em và cô ấy, có thể đều là nạn nhân của anh. Nhưng anh à, khi mọi việc vỡ lỡ, em nghĩ rằng em là người đau khổ nhất. Khi cô ấy chấp nhận làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, em tin rằng cô ấy vẫn xác định rằng có ngày cô ấy sẽ có một người cho cô ấy một gia đình – nếu là anh thì tốt, không phải là anh cũng không sao. Nhưng với em, anh là gia đình, là hạnh phúc, anh là tất cả đối với em.
Em có công việc, có học thức, em đã không bao giờ cho phép em phụ thuộc anh về kinh tế. Nhưng về tình cảm, em đã phụ thuộc anh nhiều. Nên khi tất cả bị phơi bày, em ngã quỵ, suy sụp, em thật sự không biết phải sống như thế nào. Thời gian mấy tháng qua, cuộc sống là địa ngục đối với em. Bảo rằng tha thứ cho anh, nhưng em nhận ra, nói dễ làm khó, và tha thứ không phải là điều đơn giản. Khi nhìn anh, những hình ảnh anh bên người đó lúc nào cũng ám ảnh em. Nói quên, làm sao em quên?
Phải tỏ ra bình thản, không có chuyện gì, em nói rằng em không sao, nhưng thật ra là che giấu tất cả những thứ đang vỡ vụn bên trong.
Đối với em, dù chỉ một lần, đã không chung thủy là không chung thủy. Dù cho bây giờ anh có nhận ra đây mới là gia đình, là hạnh phúc của anh, thì bây giờ, còn lại gì cho em và anh?
Và có lẽ, em còn cố gắng vượt qua giai đoạn này, vì trong em đang có một thiên thần bé nhỏ, nó là tình yêu của em dành cho anh. Vậy nên, dù anh có như thế nào, em cũng sẽ nuôi dưỡng tình yêu bé nhỏ này.
Em biết con đường trước mắt của em sẽ rất khó khăn khi chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Nhưng em đã nói rồi, từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ lúc nào cũng cãi vã, em không bao giờ để con em phải chứng kiến em khóc, ba mẹ lớn tiếng với nhau. Nên em sẽ không dằn vặt anh thêm nữa. Để cả hai có được một cuộc sống tốt hơn.