' Em gái à, lấy chồng chán lắm! | Tạp Chí Phụ Nữ

Em gái à, lấy chồng chán lắm!

Hôm nay, ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chị và anh. Chị cũng tính viết lên facebook vài dòng có cánh để bạn bè chen chân vào comment chúc phúc. Chị cũng tính đăng lại ảnh cưới xưa để mọi người like và trầm trồ khen ngợi. Nhưng rồi lại thôi.
2 năm, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cuộc sống gia đình chị thật êm đềm, chồng chị ngoan hiền, yêu thương vợ và đôi lúc cũng lãng mạn lắm. Về cơ bản mà nói, hẳn là nhiều người sẽ nói cuộc sống của chị hạnh phúc.

Nhưng, với bản thân chị, 2 năm sau kết hôn, chị không thấy một niềm hạnh phúc nào, một sự thoải mái nào, một thành quả nào ngoài đứa con hơn 1 tuổi dễ thương, đáng yêu. Nhiều người nói, với phụ nữ, như thế là quá đủ.

Phải, như thế là quá đủ, thì lấy chồng để làm gì nhỉ? Để con có bố sao? Không lấy chồng hoặc sống cuộc sống đơn thân thì con cũng vẫn có bố cơ mà.

Em gái ạ. Chị biết, năm nay em đã 27 tuổi, đã qua cái tuổi đẹp nhất để lấy chồng và em ngày ngày sốt ruột muốn lên xe hoa. Nhưng em ạ, cứ thoải mái, vui vẻ đi, em sẽ không hối hận đâu. Nếu lỡ một mai em quá tuổi và không còn ai lấy hoặc không muốn lấy em sinh con và nuôi con một mình cũng được mà. Lấy chồng chán lắm, trước khi lấy chồng chị cũng biết là chán nhưng con người chị vốn sống hết mình vì trách nhiệm nên chị chịu số phận đó, còn em, em đừng cố gắng như chị để rồi phải nuốt buồn bực vào mình. Để chị kể em nghe sự chán của cuộc sống hôn nhân mà chính em cũng không biết nó khủng khiếp đến như vậy.

Em biết rằng anh rể em vốn không có công việc ổn định, ngày yêu nhau, chị thấy anh ấy thông minh, có trí nên chị cứ tin rằng anh ấy sẽ biết làm ăn, vun vén khi có vợ, có con. Nhưng không phải vậy, chị mới nghe người ta nói một gã đàn ông nếu phụ thuộc vào tài chính của bạn từ khi yêu thì mãi mãi sau này cũng vẫn thế. Chị thấy tiếc nuối vì đã không được nghe câu nói này sớm hơn.

Có lẽ vì chị quá chu toàn, chị không chỉ lo được cho bản thân, cho con cuộc sông êm ấm mà có thể lo được cho cả chồng nên người ta phó mặc cho chị. Chiều nay, sau bữa cơm trưa, chị phải đi làm, còn anh ấy và mẹ anh ấy thì ôm con nằm ngủ, một mình chị phải nuôi bấy nhiêu con người, em thấy có đáng chán không?

Em sẽ nói, cuộc sống của chị đáng chán lại là do vấn đề tiền nhưng không hẳn như thế em ạ. Có những ngày tháng anh ấy kiếm ra tiền, thì anh ấy suốt ngày than vãn về công việc, cứ như vì chị, vì con mà anh ấy phải làm nhiều như vậy.

Ngày chị sinh, chị không dám chọn bệnh viện thành phố chỉ dám chọn viện tỉnh vì sợ hết nhiều chi phí. Ngày chị sinh, chị khóc tu tu vì phải sinh mổ không phải chị sợ đau mà chị nghĩ đến những ngày phục hồi sẽ lâu khiến chị khó làm việc trở lại sớm. Ngày chị sinh cho tới 4 tháng sau đó, anh rể em vẫn không có việc làm và chị nghỉ đẻ vẫn phải nuôi chồng, cấp dưỡng cho chồng.

Em vẫn khen mẹ chồng chị hiền hậu hơn mẹ đẻ mình nhiều lần, ai làm dâu mẹ mình chắc khổ vì mẹ ghê gớm nhưng em ơi mẹ mình là mẹ mình, dù quá quắt thế nào em vẫn thấy thoải mái, còn mẹ chồng là mẹ người, dù tốt tới mấy cũng không coi em là con cái trong nhà, hễ có chuyện là họ lại nghĩ tại mình, do mình.

Gia đình nào cũng vậy, cuộc sống vợ chồng nào cũng vậy, nếu không tin em có thể hỏi một vài người. Cuộc sống càng hiện đại, những áp lực càng nặng nề và phụ nữ luôn phải chịu đựng, chấp nhận.

Nếu duyên em đã tới thì em có thể vui vẻ theo chồng nhưng nếu chưa có duyên thì em cũng đừng sốt ruột, đừng nghĩ rằng phải lấy chồng thì cuộc sống mới trọn vẹn ý nghĩa.

Em hãy tượng tượng hình ảnh một cô gái đứng trên ban công cửa sổ nhìn vô định xung quanh và thèm khát những giây phút ấy được kéo dài vô tận nhưng cũng chẳng thể được. Đó là hình ảnh của những phụ nữ sau hôn nhân đấy. Thực sự, lấy chồng chán lắm em gái ạ!
Hàn Nguyệt
Share on Google+

About Unknown