Cuộc đời của một gã hung hăng như Dương không ngờ có lúc lại phải rơi vào cảnh éo le khi lấy được cô vợ quá “bá đạo”!
Dương vốn là một tay chơi có số má đất Hà Thành. Vừa là dân chơi vừa là con nhà võ nên đám choai choai trong thành phố nể “anh Dương” lắm, anh Dương nói trái cũng thành phải mà anh bảo “phải” thì là đúng, không đứa nào dám bật lại, nếu không anh cáu lên anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cho thì thiệt thân!
Thật ra mà nói thì Dương cũng chỉ có vài chiêu võ giắt lưng làm vốn chứ không phải cao thủ võ lâm gì, nhưng so với những đứa không biết, lại thêm cái máu nóng trong người nên Dương cũng thuộc dạng không nên dây vào.
Không chỉ hung hăng với thanh niên, Dương cũng thuộc dạng vũ phu khi không ngại ngần xuống tay với cả phụ nữ. Có mấy em gái dân chơi mà cứ nói giọng xếch mé, chảnh chọe khi Dương làm quen là anh ta không ngại cho vài phát bạt tai phủ đầu.
Cái thói vũ phu ấy không chữa được, Dương còn không ngại xuống tay với cả người yêu, dù khi yêu Dương chiều lắm nhưng cứ tỏ thái độ “lệch sóng” là gã cho mềm người liền. Vì thế nên cô nào dính phải Dương thì coi như gặp hạn, chỉ khi nào Dương chán Dương bỏ thì mới thoát, chứ chưa cô nào dám nói lời chia tay anh Dương cả vì sợ cái thói vũ phu tàn bạo của hắn lắm!
Gia đình Dương thì lại khác hẳn với cái thói hung hăng của Dương, bố mẹ đều là dân trí thức, ông bố Dương vốn là võ sư từng mở lớp dạy võ có tiếng, muốn truyền nghề cho con trai nhưng thấy con tâm thì ít mà thói xấu thì nhiều nên ông cụ cũng không muốn dạy cho vì “sợ nó dùng võ đi hại người”.
Mấy năm nay bố mẹ Dương sức khỏe cũng yếu, thấy con mình vẫn lông bông thì cũng muốn con lập gia đình cho ổn định tâm tính nên ra sức giục Dương lấy vợ, ông bà biết Dương chỉ thích chọn mấy cô ăn chơi chứ gái nhà lành thì chắc chẳng ai muốn dây dưa với Dương nên đã tự tìm “con dâu” hộ Dương.
Cuối cùng ông bà ưng nhất cô Hiền, là con gái của ông bạn võ sư cùng lò võ khi xưa, Hiền nhanh nhẹn, xinh gái lại là gái ngoan, đã có công việc ổn định, là giáo viên dạy thể chất của một trường cấp ba. Bố mẹ Dương như vớ được vàng, cứ rủ Hiền sang nhà chơi hòng để cho đôi trẻ gặp nhau xem có bén duyên không?
Dương thấy có cô bé xinh xinh, cuối tuần hay qua nhà mình nấu nướng, chăm sóc cây cảnh cùng bố mẹ thì cũng thấy vui vui. Anh cũng làm quen và nói chuyện với Hiền, vận dụng hết năng lượng ngoan ngoãn còn sót lại để cưa cẩm Hiền, phần vì Hiền ngoan ngoãn, lại là dân trí thức, khác hẳn với các em xinh tươi mà Dương từng yêu, phần vì Hiền cũng xinh xắn, phần vì bố mẹ hùa vào động viên…
Hiền cũng thấy anh Dương tuy ngổ ngáo, xăm trổ đầy người nhưng cũng có việc làm, hình thức cũng sáng láng, lại có vẻ dịu dàng với mình nên cũng ưng bụng…thế là một đám cưới đã diễn ra ít lâu sau đó trong sự hoan hỉ của hai bên gia đình và sự ngỡ ngàng của lũ bạn dân chơi bên chú rể.
Lấy nhau về rồi mới thấy nhiều sự khập khiễng về quan điểm sống, Dương cũng không cần đeo mặt nạ nho nhã với vợ nữa, cứ nói năng cục súc và trừng mắt lên nhìn vợ thị uy mỗi khi Hiền khuyên bảo anh đừng chơi bời nữa! Hiền rất lành tính, mỗi khi trò chuyện với chồng cô đều dùng lời lẽ của một nhà sư phạm để chia sẻ, lúc nào cũng tươi cười nhưng Dương thì khác, lúc nào cũng muốn ra oai với vợ, sáng sớm nào cũng ra đấm bao cát rồi đấm đá huỳnh huỵch xong mới đi làm, rồi tụ tập bạn bè, cả bồ bịch đến đêm mới về, say khướt! Nhiều khi bồ nhí của Dương đang đêm còn gọi điện thoại à ơi vì biết Hiền chỉ là con rối trong tay Dương nên mới làm càn đến mức đó!
Nói mãi, khuyên bảo mãi chồng không đổi tính, Hiền quyết tâm dạy chồng một bài học nhớ đời thì thôi!
Hôm ấy Dương lại đi bar đến đêm muộn mới về, Hiền đóng cửa phòng không cho Dương vào, hận vợ làm nhục mình nên Dương dùng sức đạp cửa vào định giở thói vũ phu giơ tay đánh vợ thì nhanh như cắt, Hiền xoay người lại khóa tay Dương ra đằng sau rồi đạp vào khuỷu chân bắt Dương phải quỳ xuống.
Quá bất ngờ trước hành động của vợ, Dương càng nổi khùng “Á, cô gớm thật, dám đánh cả chồng cơ à?” khi Hiền vừa buông tay thì Dương quay lại định giơ chân đạp vợ thì thật không ngờ, Hiền thúc thủ sút cho chồng một phát bắn thẳng vào tường, cô hất mặt nói với chồng “Này anh đừng tưởng tôi như người đàn bà khác chịu để anh bắt nạt nhé, nói cho anh biết tôi có đai đen karate và cả kick boxing đấy, đừng có mà động vào tôi!”.
Dương vẫn cay cú vì không đánh được vợ cái nào “cô tưởng mình cô biết võ à?” lại lao đến hòng tẩn cho vợ được một cái cho đỡ nhục, không ngờ bị Hiền đánh cho tơi tả, mặt mũi sưng vều lên! Đánh chồng xong xuôi, cho đến khi không thấy chồng phản kháng lại nữa thì Hiền xuống nhà báo cáo bố mẹ “Con vừa đánh anh Dương vì anh ý vũ phu với con trước, giờ con đưa anh ý đi bệnh viện, bố mẹ không phải lo chỉ chấn thương phần mềm thôi, vài ngày là khỏi!” nói xong cô lên phòng xốc nách chồng xuống trong sự á khẩu của bố mẹ chồng.
Từ ngày nằm viện vì bị vợ đánh, Dương vừa nhục vừa sợ không dám nói với ai và van xin vợ giấu kín bí mật động trời này để không xấu hổ với bạn bè. Hiền đưa ra một tối hậu thư “Nếu như anh đừng làm em ngứa mắt, đừng chơi bời thâu đêm suốt sáng, đừng có để bồ nhí gọi điện đêm khuya, biết đường mà sống tử tế thì em sẽ không nói, không thì đây sẽ không phải lần duy nhất đâu!”.
Vừa nói vừa bón cháo cho chồng rất nhẹ nhàng khiến Dương cứ đờ cả người ra vì cô vợ quá “bá đạo”. Không ngờ ẩn sau cái vẻ tươi cười dịu dàng kia lại chính là một cao thủ võ lâm. Dương bắt đầu thấy “rét” trước vợ mình.
Ra viện về nhà, thấy tâm tính Dương khác hẳn, nói năng nhẹ nhàng với vợ và với bố mẹ hơn, sáng sớm không còn huỳnh huỵch đấm đá bao cát mà rủ vợ đi công viên chạy bộ, chiều đi làm thấy về sớm chăm cây cảnh, thỉnh thoảng còn đón vợ đi làm về.
Có lần Dương thỏ thẻ với vợ “Hay là vợ dạy anh vài chiêu để anh phòng thân khi vợ tung chưởng với anh?”, Hiền lại cười toe “Anh cứ ngoan thì ai thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với anh làm gì! Anh mà hư thì em mới dạy chứ…” Dương cười phá lên “Vợ anh bá đạo thật, cũng vì thế mà anh mới bị khuất phục đấy!”.